Phần 1-Gặp Gỡ

Mở đầu [Tác Giả:Taki]: cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian ra đọc truyện của mình, cảm ơn rất nhiều ! Vì đây là lần đầu tớ viết truyện nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý (づ。‿‿)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Akaashi Keiji năm nay cậu vừa tròn 21 tuổi, cậu có ngoại hình khá điển trai, đặc biệt chính là đôi mắt của cậu tựa như một viên ngọc nhưng đã bị quầng thâm che mờ đi...cậu có mái tóc đen nhánh và chiều cao tương đối, dù vậy nhưng chàng trai 21 tuổi này của chúng ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, chắc do xu hướng tình dục của cậu chăng...? Akaashi Keiji là một nhân viên ưu tú ở công ty, cậu luôn nỗ lực với mọi điều được giao, và cực kỳ điềm tĩnh.Vào một buổi sáng đầu tuần, tiếng chuông báo thức từ điện thoại đã làm cậu tỉnh giấc, Akaashi uể oải tỉnh dậy,cậu hôm nay bỗng thấy cổ đau nhức dữ dội, thường thì điều đó như tín hiệu bảo với cậu rằng hôm nay sẽ rất mệt mỏi..Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ trang phục thật chỉnh tề, đặt một nụ hôn lên chú mèo cưng và vẫy tay chào tạm biệt với nó. Trên con đường đầy quen thuộc với cậu, Akaashi ghé vào tiệm bánh mì gần đó, cậu lựa cho mình một chiếc bánh sandwich trông khá bắt mắt. Akaashi nhanh chóng bước tới quầy thu ngân, thì bỗng nhiên có một chàng trai cao lớn va vào người cậu, cậu khó chịu quay mặt lại chợt nhận ra anh ta đã tới gần mình lắm rồi! Các cô gái xung quanh không ngừng nhìn chằm chằm cái người to lớn kia, Akaashi nghe đâu đó như:" Hình như anh ta là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng phải không nhỉ?? Quen mắt thật đấy!" ,"anh ta lớn thật","Chàng trai tóc đen nhìn ko tệ đâu !". Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người, Akaashi nhanh chóng đẩy anh chàng kia ra, nói:
-"Tôi xin lỗi"
Anh chàng kia bỗng thể hiện sự bối rối rõ rệt:
-"K-Không, chính tôi là người va vào cậu, cậu không sao chứ ?? Liệu tôi có thể làm gì không??"
Akaashi bất chợt cảm thấy..ngại ngùng, trước thái độ của mình, cậu chỉ biết quay đi và bảo:
-"Tôi không sao, cảm ơn anh"
Cậu đã chuẩn bị tẩu thoát rồi, anh chàng giữ tay cậu lại, chàng trai cao lớn kia, nở một nụ cười tươi:
-"Ôi thật chứ !! Cậu không sao thật à ?? Tốt quá, Tôi là Bokuto Koutarou, cậu tên là gì ?? Tôi mời cậu ly nước nhé ??"
Akaashi lúc này đã chẳng thể chống cự nổi, cậu nhìn vào mắt anh:
-"Tôi là Akaashi Keiji, phiền anh bỏ tay tôi ra, tôi đag có việc gấp."
Bokuto nhanh chóng bỏ tay cậu ra, Akaashi tức tốc chạy ra khỏi cửa hàng.
"AKAASHI À !!! HẸN GẶP LẠI, TẠM BIỆT !"
Âm thanh của Bokuto vang vọng khắp cả cửa hàng, Akaashi chỉ quay lại nở một nụ cười nhạt và vẫy tay với anh rồi bỏ đi. Lên tàu điện ngầm, cậu cứ nghĩ đến sự nhiệt tình và..nụ cười của Bokuto mãi..cậu cảm thấy điều đó..thật đáng yêu...

Cậu tan làm khá muộn vào lúc 9H, nhưng thay vì ghét bỏ cậu lại cảm thấy thật thoải mái, về đêm thành phối trông thật tĩnh lặng và Akaashi rất yêu thích việc đó, cậu đeo tai nghe bật ca khúc [In another life-1H] rồi thong thả đi về ngôi nhà của mình... Cậu ngắm nhìn từng cửa hàng đã đóng cửa, từng âm thanh nho nhỏ như tiếng xe, tiếng xào xạc của lá cây..cậu bỗng thấy cái bóng sau lưng mình, trong vô thức cậu quay đầu lại...môi mỏng nhẹ mấp máy..lại là anh chàng kia.
Bokuto ngại ngùng tiến gần đến Akaashi giải thích:
"A-Ah, tôi -tôi không có ý định theo dõi cậu đâu, tôi chỉ thấy cậu về ban đêm rất nguy hiểm, tôi vô t-tình nhìn thấy nên.."
Akaashi bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn giữ y đúc khuôn mặt bình tĩnh ấy:
-"Ah, vâng tôi cảm ơn anh, sáng nay do khá bận nên vô tình nói lời khá thô lỗ, tôi xin lỗi.."
Akaashi bất ngờ không phải vì sự hào phóng của anh chàng kia, cậu bất ngờ vì rất lâu rồi..mới có ai quan tâm đến cậu. Từ nhỏ Akaashi chỉ biết học và học, gần như không có thời gian kết bạn, cũng đồng nghĩa với việc cậu bị cô lập, cảm giác lúc đó thật sự rất cô đơn, từ lâu đã quên mất khái niệm quan tâm.Chàng trai Bokuto cười:
-"Không sao đâu! Do lúc đó cậu bận mà, tôi không trách đâu"
Akaashi cười nhẹ:
-" À vâng"
Giữa cái bầu không khí ngại ngùng này, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt cậu đỏ tía tai...cậu chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy.Akaaahi vốn chẳng tin vào mấy cái như yêu từ lần đầu gặp hay tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Bokuto xòe ra chiếc điện thoại:
-"Tôi-Tôi c-có thể xin số đ-điện th-th-thoại của cậ-cậu khô-không ?"
Giọng Bokuto ấp a ấp úng, khiến Akaashi chỉ nghĩ đến "cún con ?", cậu không nhịn được cười lên vài tiếng, đón lấy điện thoại từ tay anh, nhập số của bản thân và trả lại cho anh, lúc này nhìn khuôn mặt Bokutp rạng rỡ và tươi tắn rất nhiều.
Từ xa xa, có tiếng gọi:
-"Này Bokuto, đi thôi! Tsukii với tớ đợi nãy giờ rồi đồ đần!!"
Bokuto quay lại giơ ngón tay cái biểu thị, anh quay lại tiến gần đến gần:
"Haha, giờ tôi phải đi r, tạm biệt, về sẽ nhắn cho cậu nhé Akaaahi "
Bokuto rời đi, đến gần anh chàng có tóc như..đầu gà ấy, cười rất to, anh chàng tóc kỳ lạ ấy nhìn Akaashi, Akaashi chẳng thèm nhìn đến anh chàng kia một cái, lật đật chạy nhanh về nhà.

Akaashi được chú mèo cưng mình chào đón về nhà, cậu vội vàng mở đèn, cởi giày, không quên tặng nụ hôn nhẹ cho chú mèo. Anh thay một chiếc áo phông và quần dài. Thời tiết về đêm sẽ rất lạnh, dù đã 21 tuổi nhưng cậu rất thích cơm nắm, cậu để rất nhiều trong tủ lạnh, và một vài chai nước. Vừa ngồi xuống ghế sô pha với mèo cưng, thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên:
Bokuto:
-"HEY HEY HEY ! Cậu đã về nhà chưa Akaashi ??"
Akaashi thầm cười trong lòng:
Akaashi:
-"Vâng, tôi về nhà rồi, còn anh?"
Bokuto:
-"Tôi đã về nhà cùng Kuroo và Tsukii rồi.Haha, cậu có ăn j chưa ??"
Akaashi:
-"Kuroo ? Là anh chàng tóc đen ạ ? Tôi đã ăn rồi, anh chuẩn bị ngủ chưa ?"
Bokuto:
-" Tôi đã chuẩn bị ngủ cơ, nhưng tôi đã nói về sẽ nhắn chi cậu rồi mà!! Phải biết giữ lời hứa >:33"
Akaashi đã để ý, từ khi nói chuyện với Bokuto cậu đã cười nhiều hơn:
-" Anh cũng mau ngủ sớm nhé, tôi chuẩn bị ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon"
Bokuto:
-"Ồ cậu đã ngủ rồi cơ à ?? Hehe, thế chúc cậu ngủ ngon , hẹn gặp lại cậu !!! HEY HEY HEY !!"

Akaashi nở một nụ cười lần nữa và ôm chú mèo mình yêu quý lên chiếc giường nhỏ,cậu cứ nghĩ gặp Bokuto là xui xẻo nhưng khi nghĩ đến anh, nụ cười của cậu vẫn chưa chớm tắt...

Tác giả [Taki]: cảm ơn mọi người vì đã đọc, mình sẽ sớm ra chuyện nhanh nhất có thể, đôi khi sẽ là đường trộn thủy tinh đấy꒰⑅˖, một lần nữa cảm ơn mọi người <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top