Chương 7 : Anh quen rồi
Hanbin mơ màng trong những giấc mơ, cậu lại thấy mình đứng một mình trên sân khấu trống trải, ánh đèn rọi vào mắt đau đớn. Những lời nói cay nghiệt từ đồng nghiệp cũ vang vọng trong tâm trí:
- "Cậu ta không xứng đáng!"
- "Cậu ta chỉ là kẻ phá hoại!"
Hanbin lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nhưng cậu không nhớ mình đã rời khỏi giường từ lúc nào, trên tay còn cầm một cây bút đặt ở bàn làm việc và có cả những vết xước trên cánh tay của mình nhưng cậu không thể nhớ mình đã làm gì.
Hanbin không biết rằng mình đã mắc chứng mộng du.
Sáng hôm sau, Hanbin đã quyết định không làm phiền mọi người nữa. Anh vẫn dậy sớm, vẫn dọn dẹp nhà cửa như thường ngày, vẫn vào bếp chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Nhưng thay vì đợi các thành viên cùng ăn như mọi hôm, anh lặng lẽ tự mình dùng bữa, sau đó rời ký túc xá đến công ty trước mà không nói với ai một lời nào.
Khi các thành viên thức dậy, bàn ăn đã được dọn sẵn, nhưng Hanbin thì không thấy đâu.
- "Anh ta đi đâu rồi?" - Eunchan ngáp dài hỏi.
- "Chắc có việc gì hoặc trốn đi chơi thôi." - Hwarang thờ ơ đáp, không quá để tâm.
- "Cũng có lòng tốt chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta". - Hyuk nhìn bàn ăn nói.
- "Thôi mọi người ăn sáng đi còn lên công ty." - Lew thấy mọi người đứng đó thì nhắc nhở.
Không ai nghĩ quá nhiều về sự vắng mặt của Hanbin. Suốt cả tháng qua, họ vốn đã quen với sự tồn tại của anh nhưng không thực sự để tâm đến anh.
Khi cả nhóm đến phòng tập, Hanbin đã có mặt từ trước. Anh tập luyện một mình, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn không nói một lời nào. Không còn những câu chào hỏi vui vẻ, không còn những nụ cười tỏa nắng như mọi ngày. Mặc dù ai cũng biết, đó chỉ là nụ cười gượng gạo để cố gắng hoà nhập. Mọi người ai cũng bất ngờ nhưng rồi vẫn vào tập bình thường.
Trong lúc tập, Lew có để ý rằng cánh tay của Hanbin có nhiều vết xước.
- " Tay của anh ta bị sao vậy nhỉ. Sao không thấy anh ta nói gì. Chắc là trong lúc làm việc rồi va vào cái gì đó. Nhìn thì cũng không nặng lắm."- Lew suy nghĩ nhưng rồi cũng cho qua.
Đến giờ giải lao, Hanbin lặng lẽ ngồi một góc, ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống. Dạo gần đây câụ cảm thấy rất kì lạ. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều cảm thấy cơ thể nhức mỏi, đôi lúc còn có viết thương mới trên tay nhưng cậu không thể nhớ rằng tại sao lại như vậy. Cậu chỉ nghĩ rằng chắc do cậu tập luyện quá sức nên bị nhức mỏi người hoặc là cậu va đập vào đâu đó nên mới có những vết thương này.
- " Anh ta... hôm nay lạ nhỉ?"- Eunchan nhìn về phía anh, khẽ nói với Hyeongseop.
- "Ừm... Nhưng chẳng phải anh ta hôm qua vẫn ổn sao?"
- " Có khi nào do những lời nói của anh không Hwarang.'' - Taerae suy nghĩ rồi nói
Hwarang nhìn về phía Hanbin nhưng không nói gì. Cả nhóm chỉ nhìn nhau, không ai thực sự dám tiến lại gần Hanbin.
- " Thôi mọi người, chúng ta đi ăn trưa thôi." - Lew nhìn đồng hồ nói.
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi ăn trưa. Hanbin ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm thì Lew đi lại kéo tay anh.
- " Anh không đi ăn trưa à."
- " Mọi người đi đi. Lát anh đi sau." - Hanbin nói mặt không cảm xúc
- "Anh định ăn một mình à?" - Hyuk tò mò hỏi.
Hanbin dừng lại một chút, rồi cười nhạt:
- "Anh quen rồi."
Chỉ ba từ đơn giản nhưng lại khiến tất cả thành viên sững sờ.
Trong những ngày tiếp theo, Hanbin vẫn duy trì thói quen đó. Anh không còn cố gắng hòa nhập nữa. Nếu không các thành viên lại càng thêm ghét anh nữa. Các thành viên bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Không còn nụ cười của Hanbin trong ký túc xá, không còn những câu nói quan tâm. Họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ.
Điều đặc biệt hơn là mọi người bắt đầu thắc mắc về những vết thương trên tay của Hanbin ngày càng nhiều. Nhưng không ai dám tới hỏi vì dường như ai cũng cảm nhận được cậu đang muốn lảng tránh họ.
Ban đầu, ai cũng nghĩ điều này không có gì to tát. Nhưng càng ngày, bầu không khí trong nhóm càng trở nên nặng nề. Họ bắt đầu cảm thấy trống trải, dù chẳng ai muốn thừa nhận rằng họ đang nhớ những câu nói vui vẻ, những nụ cười của Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top