Chương 18: Tiệm bánh nhỏ trong ký túc xá

Hanbin đã không còn cô đơn nữa. Những nụ cười, những cái vỗ vai động viên, những lần luyện tập đến kiệt sức nhưng vẫn luôn có người bên cạnh nhắc nhở nhau ăn uống đầy đủ. Anh thật sự cảm thấy mình đã thuộc về nơi này. 

Mỗi ngày, Hanbin đều dậy sớm để nấu ăn cho cả nhóm. Anh đã quen với việc chăm sóc mọi người như một người anh cả thực thụ. Lúc đầu, các thành viên chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì. Nhưng dần dần, họ bắt đầu khen ngợi, thậm chí còn hào hứng chờ đợi từng bữa ăn của Hanbin.

Hôm nay khi đi siêu thị, Hanbin đã nảy ra một ý định làm bánh cho tụi nhỏ vì hôm nay cả nhóm đều được nghỉ.

Khi mọi người đang lăn lộn trên ghế sofa, chơi game và la hét ầm ĩ, thì bỗng nhiên từ phía bếp vang lên tiếng loạt xoạt lách cách.

- " Ủa, ai đang làm gì trong bếp vậy?" - Hyeongseop thắc mắc.

Taerae nhướn người nhìn vào, rồi tròn mắt hét lớn:

- "TRỜI ƠI! Anh Hanbin đang... làm bánh đó!!!"

Cả nhóm cùng ùa tới. Trước mắt họ, Hanbin đang đeo tạp dề màu vàng nhạt, tay nhẹ nhàng trộn bột, khuôn mặt chăm chú mà dịu dàng đến lạ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên mái tóc nâu mềm của cậu, khiến cậu trông như một thiên thần nhỏ giữa căn bếp thơm mùi bột mì và vani.

- " Anh... biết làm bánh thiệt hả?" - Lew suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

- "Ừa! Trước khi sang đây anh có học một chút từ chị anh. Với lại anh cũng hay làm bánh với mẹ khi còn ở Việt Nam mà. Hôm nay rảnh nên làm cho mọi người ăn chơi nè.” - Hanbin ngẩng lên, cười tít mắt như thường

Taerae gần như muốn ôm chầm lấy Hanbin tại chỗ:

- " Anh Hanbin... đúng là thiên thần Việt Nam!"

Mọi người ai cũng biết chị Hanbin có một tiệm bánh ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên Hanbin làm ở kí túc xá. 

- "Anh dạy bọn em làm với được không!" - Hyeongseop và các thành viên khác hào hứng đi vaò

- “ Anh có chắc là anh làm được không.” - Eunchan và các thành viên khác nhớ lại video đánh trứng lúc xưa của Hyeongseop thì liền đề phòng.

- “ Xời tay nghề của anh mày bữa nay lên rồi đấy nhé.” - Hyeongseop tự tin

- "Được rồi! Vào hết đây đi! Anh hướng dẫn cho nè. Làm hỏng là anh cho đi rửa chén đó nha" - Hanbin cười rạng rỡ.

Vậy là trong nháy mắt, căn bếp trở nên đông đúc và hỗn loạn một cách vui vẻ.

Hwarang nhận nhiệm vụ đánh bông kem tươi, nhưng cậu đánh quá mạnh, kem văng lên mặt, trông y như vừa rơi vào trận bão tuyết mini.

Hyuk hăng hái trộn bột đến mức… làm bột bay tứ tung, khiến Lew phải vội vàng giăng khăn che mặt như ninja.

Hyeongseop rất nghiêm túc cân đo đong đếm lượng đường, nhưng lén cho thêm... một nhúm cacao vì "cho nó ngầu". Hanbin phát hiện, giơ vá trộn bột lên "đe doạ" nhưng cuối cùng chỉ phì cười.

Eunchan rất cẩn thận trong từng bước, còn không quên nhắc nhở cậu em út tinh nghịch vừa rửa dâu tây vừa nhảy chân sáo, thỉnh thoảng còn lén ăn vụng dâu tây, xong còn hát nghêu ngao mấy câu nhạc tự chế:

- " Anh Hanbin là masterchef, làm bánh xịn hơn đầu bếp."

Làm mọi người cười ngặt nghẽo.

Lew được Hanbin nhẹ nhàng chỉ cách nhào bột.

- "Đúng rồi đó, leader của chúng ta khéo tay ghê." - Hanbin nhìn Lew tỉ mỉ nặn bánh 

Cả bếp ngập tràn tiếng cười giòn giã, tiếng va chạm lách cách của đồ dùng bếp, và cả mùi thơm ấm nồng của bột bánh, bơ và tình bạn.

Sau một hồi nỗ lực bày bừa, mặt ai cũng nhem nhuốc vì bột mì, chiếc bánh đầu tiên đã ra lò: mềm mịn, phủ đầy kem trắng muốt và trang trí bằng trái cây và những bông kem vẽ nguệch ngoạc.

Dù trang trí hơi lem nhem vì "tay nghề nghiệp dư" của cả nhóm, nhưng ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt sáng rực như trẻ con đón Tết.

- "Chiếc bánh đầu tiên của gia đình mình nè! Nó như tụi mình vậy đó. Có chút ngốc nghếch, vụng về, nhưng tràn đầy yêu thương. " - Hanbin cười tươi, chỉ tay vào chiếc bánh

- "Nhanh lên, chụp ảnh đăng Instagram đi!!" - Hyuk reo lên
Lew kéo mọi người lại chụp selfie, Hanbin ở giữa, tay cầm bánh, nụ cười rực rỡ như mặt trời nhỏ.

- “ Ăn thôi các anh. Thơm quá đi mất!” – Taerae hít một hơi thật sâu, mặt sáng bừng lên.

Hanbin cẩn thận cắt chiếc bánh kem bông lan thành tám miếng đều nhau rồi đưa cho từng người. Tuy nhiên, khi vừa đặt đĩa bánh xuống bàn thì... Hwarang và Taerae đồng thời nhào tới một miếng được trang trí đẹp nhất – có cả dâu tây, nho và socola viên nhỏ.

- “Em ăn cái này trước nha!” – Taerae cười toe, tay với lấy đĩa.

- “Không được, cái này là anh nhắm tới từ lúc Hanbin mới bắt đầu cắt đó!” – Hwarang nhăn mày, kéo nhẹ lại.

- “Em là em út, phải nhường em chứ!” – Taerae cãi lý, không chịu buông tay.

- “ Anh là rapper chính, cần năng lượng!” – Hwarang đùa với lí do vô cùng  ‘ hợp lí ’ , vẫn không chịu thua.

Cả hai cứ thế giằng co nhẹ đĩa bánh, như thể đang “chiến đấu sinh tử” vì một miếng bánh kem bông lan. Cuối cùng… “Xoạch!” – Miếng bánh nghiêng hẳn, kem lem ra tay cả hai khiến họ cùng bật ngửa.

Cả nhóm cười nghiêng ngả. Hanbin nhìn mà cũng không nhịn được, bật cười ngọt ngào:

- “Thôi để lần sau anh làm thêm một cái chỉ để hai người tranh nhau ăn nhé!”

Hwarang và Taerae nhìn nhau rồi cùng bật cười, chẳng còn quan tâm đến “trận chiến bánh kem” nữa, chỉ thấy vui vì hôm nay cả nhóm thật sự như một gia đình.

Ngày hôm đó, họ ngồi quây quần bên bàn ăn, xung quanh toàn tiếng cười và mùi bánh thơm ngọt. Họ ăn bánh tự làm, uống sữa, và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ bé trong ngày. Giữa những câu chuyện vụn vặt, Hanbin lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt rạng rỡ bên ánh đèn bếp vàng dịu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và bình yên chưa từng có.

Cả nhóm ngồi sát vào nhau, cắt bánh và nhắc nhau "ăn từ từ kẻo nghẹn", tiếng cười lan ra khắp ký túc xá.

Một ngày nghỉ thật bình yên, nhỏ bé... mà Hanbin biết, sẽ ghi nhớ mãi mãi trong lòng.

Họ thật sự là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top