6

Sáng hôm sau, mới tinh mơ, anh đã gọi lau lay cô dậy.

"Em ơi, dậy đi kìa, trời lên đến đít rồi kìa kìa. Hôm qua em còn dặn anh gọi em sớm để về thăm ba mẹ cơ mà. Nhanh lên đi."

"Để em ngủ xíu đi mà, giờ này ba mẹ đang đi tập thể dục á, chưa có về đâu mà anh gọi em sớm làm gì."

Cô kéo mền che mặt lăn qua ôm bé Tôm ngủ tiếp.

Anh gọi mãi không dậy thì lắc đầu chịu thua, là em ép anh chứ anh không muốn anh. Kéo mền chui vào ôm hai mẹ con thật chặt.

"Ba...nghẹn quá, chật quá đi à. Tôm đang ngủ cơ mà. Ôm Tôm chặt quá Tôm không thở được"

"Vậy Tôm gọi mẹ Mai dậy đi"

"Ơ...hôm nay mẹ Mai hư thế. Mọi khi có mỗi Tôm nướng thôi mà, sao hôm nay mẹ lại ngủ dậy trễ thế?"

"Ừm, mẹ hư nhỉ. Ba gọi mãi mà mẹ chả chịu dậy gì cả á"

"Êu...lêu lêu mẹ Mai xấu"

Hai ba chúng nó làm cô quê muốn chết. Mọi khi cô với anh là bạn bè, nhưng hôm qua chính cô là người tỏ tình với anh, mà anh cũng đồng ý rồi. Về đến nhà cô ngại không thể ngủ nổi, hôm nay mới dậy trễ xíu. Ấy vậy mà hai người họ coi cô như kiểu lười biếng lắm lắm á.

Giận. Quyết định giận hai người họ luôn.

Cô đứng lên hừ một cái rõ mạnh rồi đi vào nhà vệ sinh

"Tôm làm mẹ giận rồi á. Tôm hư thế"

"Ơ,  ba cũng vậy mà. ba nói xấu mẹ trước á. Tôm chỉ hùa theo ba thôi à."

Bé sợ mẹ giận, không quan tâm bé nữa nên chạy vào ôm chân cô năn nỉ. Nào là mẹ ơi mẹ đừng giận con nha, tại ba á, ba xấu nhỉ mẹ nhỉ. Ba nói xấu mẹ quá trời luôn á, con chỉ phụ họa thôi.

Nghe con bé nói mà mặt anh méo xệch luôn. Làm ơn đi con bé này mới có chưa đầy bốn tuổi, sao lại lanh mà nói nhiều thế không biết.

Nhưng anh lại thấy hai mẹ con họ dễ thương chết đi được, nhịn không được đi lại ôm hai mẹ con thật chặt bảo:

"Mẹ xấu, bé Tôm xấu ơi là xấu nhưng ba vẫn thấy yêu chết đi được á. Bảo ba nhảy vào biển lửa ba cũng chịu nữa. Tôm có tin ba không?"

Con bé thì biết cái gì mắt cứ trong xoe nhìn ba, còn cô thì lại rất hiểu điều anh nói. Chắc có  lẽ kiếp này cô thật may mắn mới gặp được anh, được yêu anh, được anh yêu thương che chở.

"Cảm ơn anh..."

"Vì???"

"Vì tất cả những điều anh làm cho hai mẹ con em."

Anh nhìn cô âu yếm. Anh cũng nên cảm ơn cô vì tất cả những điều mà cô mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh.

"Ba ơi, mình ăn xong rồi đi đâu vậy ba?"

"Ừm. Mình về nhà ông bà ngoại nhé"

"Bà ngoại là bà hôm qua đấy ạ? Bà đẹp thật đấy mẹ ạ"

"Đương nhiên rồi, bà đẹp mới sinh ra mẹ con đẹp như vậy chứ"

"Vậy Tôm cũng đẹp giống mẹ hả ba?"

"Đúng rồi. nhưng Tôm chỉ đẹp thứ hai trong mắt ba thôi. Mẹ con mới là chuẩn nhất trong mắt ba"

Cô nghe anh nói mà ngượng hết cả người, mặt đỏ hết cả lên, đánh anh một cái vào tay nhắc ăn nhanh còn đi, nói linh ting.

Anh cười tủm tỉm nhìn cô bảo anh nói thật. Mai là chuẩn nhất trong mắt anh.

Tôm đương nhiên không hiểu gì rồi, được cái tính rất háo ăn, không có kén cá chọn canh. Tính này giống anh. Cô nấu gì là ăn sạch miệng còn khen ngon ơi là ngon á.

Cô đang ăn thì nhớ ra có chuyện cần hỏi.

"Anh đi nghiên cứu tìm việc gì của anh xong chưa? Mình còn phải về nhà nữa, cũng gần cả tuần rồi. Nhà cửa để đó em cũng hơi lo"

"Ừ. Anh tìm được mối lấy cá rồi, giá cả rất được. Nếu không có gì thay đổi thì mai mình về nhà được rồi. Với lại nhà cửa anh nhờ dì Hai canh giùm rồi mà, cứ thoải mái chơi ở đây hai ba ngày nữa cũng được"

"Thôi. Anh coi sao mai mình bắt xe về sớm đi. Ở lại cũng tốn kém quá. Làm đâu có được bao nhiêu đâu. Về còn phải làm nữa"

"Ừm. Anh biết rồi, ăn nhanh đi về nhà em đến chiều rồi mai mình về. Được chưa nào?"

Tôm nghe được về nhà là nhảy hết cả lên.

"Ba ơi ba mai là được về nhà rồi hả ba. Đã qua đi, Tôm lại được gặp anh chị ở nhà rồi hihi"

Anh nhắc bé ăn nhanh rồi còn qua nhà ông bà nữa. Tay gắp cho cô miếng cá bảo nhìn cô xanh lắm, ăn nhiều vào không tí qua nhà, ba thấy con gái gầy gò lại đau lòng. Cô cũng gắp cho anh miếng cá bảo anh cũng ăn nhiều vào mới có sức lo cho gia đình nữa. Người ngợm gì toàn cơ với bắp, nhìn như câu dẫn con gái nhà người ta vậy. Ăn vào cho có thịt để gái nó đỡ thèm.

Ba người đi bộ. Đến nhà ông bà để tiết kiệm với một phần là anh chủ động kiếm phòng gần nhà cô để dễ đi lại.

Cô kế bên anh cùng con gái. đưa mắt lên nhìn anh thật lâu. Có phải may mắn lắm mới gặp được anh, gặp được người đàn ông của mình. Người luôn vì cô là tất cả mọi điều. Mặc người ngoài nói anh là kẻ đến sau, là kẻ đổ vỏ vẫn chấp nhận yêu thương cô.

Cuộc đời cứ nghĩ là không công bằng. Nhưng cô thấy ông trời rất có mắt, để cho gặp anh. Để cho anh đến bên cô, làm bạn đời đi hết quãng đường dài này.

Đời người con gái may mắn lắm gặp được người thương mình, chấp nhận hết tất cả các tật xấu, các quá khứ của mình thì chắc chắn bạn phải nắm lấy họ thật chặt. Vì họ chính là thiên thần mà ông trời ban xuống cho bạn. 

Cô nhìn anh thật kĩ. Không phải gương mặt góc cạnh cũng chẳng phải soái ca gì cho cam. Nhưng đối với cô, anh lúc nào cũng đẹp theo kiểu riêng anh. Cách anh chăm sóc cho bé Tôm, cách anh càu nhàu khi cô ra biển làm nhiều...cô đều cảm thấy anh thật sự đẹp. 

Cô yêu anh, yêu vẻ đẹp dịu dàng, yêu cách anh cười khoái trá khi gặp được mẻ cá lớn, yêu cách anh phơi lưới bắt cá...yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. 

Cô cảm thấy mình rất rất may mắn khi gặp được anh. 

"Mẹ...mẹ Mai đang nghĩ gì mà say đắm thế. Đã vậy còn nhìn ba chằm chằm nữa, còn cười tủm tỉm ý. Ba hỏi mẹ có ăn kem không? Nóng thế này ăn kem là đã lắm á"

"Con ăn ít kem thôi. Răng không mọc được đâu á. Sâu mấy cái rồi, đêm về lại la hét um sùm lên mẹ không dỗ đâu"

"Nhưng nóng quá, tận bốn mươi độ ba nhỉ. Nóng vậy phải ăn kem mới mát được á mẹ. mẹ ăn không Tôm kêu ba mua cho mẹ nha"

"Em ăn kem đi cho mát người. Chứ cứ nhìn anh vậy tốn năng lượng lắm." Nói xong tay còn phe phẩy kiểu nóng quá trời luôn á.  

Anh nói vậy làm cô  ngượng đỏ mặt. Bộ cô nhìn anh ghê lắm hả. anh còn cười tủm tỉm được mới  ghê chứ. 

Hai ba con, kẻ tưng người hứng cô chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý ăn kem. Hai người mặc dù không máu mủ gì nhưng lại rất hợp nhau. Lúc nào cũng dính như sam làm cô cũng chạnh lòng. mẹ ruột nó còn chẳng dính bằng mới chết chứ. 

Bé Tôm đáng yêu quá, anh vừa bế vừa khen con gái ai mà xinh quá vậy không biết nữa nè. 

"Con gái ba Thanh mẹ Mai ạ"

"Giỏi quá đi, thế Tôm thương ai nhất, ba với mẹ á"

Anh hỏi câu làm con bé ngớ luôn. Biết làm sao đây, ai bé cũng thương hết á. Thương bằng nhau mà biết trả lời ba như thế nào. Không trả lời sẽ là em bé hư đó, bé không muốn làm bé hư đâu. Bé đang suy nghĩ xem trả lời ba như thế nào thì cô đi lại đánh nhẹ vào tay anh.

"Đừng chọc con nữa, đi nhanh đi anh. Nắng quá rồi. Để ba mẹ đợi không hay"

"Hahaha. Nào ba không làm khó Tôm nữa. Mình đi nhanh thôi"

Thế là anh tay trái dắt tay cô tay phải bế Tôm. 

Vòng tay rộng lớn lúc nào cũng ôm hai mẹ con cô vào lòng làm chỗ dựa vững chãi cho hai mẹ con cô. 

Cả nhà ba người đi bộ đến nhà ba mẹ cô. Đứng trước cổng mà chân tay cô run cầm cập. Anh biết là cô sợ, sợ ba lại đuổi cô như hồi ba năm trước, sợ ba chưa tha thứ cho cô, sợ ba lên cơn đau tim khi thấy cô...cô sợ nhiều lắm. 

"Hay mình về đi anh...đợi một thời gian nữa rồi em tới gặp ba sau...em gặp mẹ rồi mà"

"Không được. Em phải vào bây giờ, anh biết em sợ nhưng bây giờ có anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em, với lại không có ba nào ghét con cả, chỉ cần em xin lỗi ba một tiếng chắc chắn ông ấy sẽ tha thứ cho em."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả hết. Có anh rồi em còn sợ cái gì, hơn nữa còn có bé Tôm mà. Ông ấy sẽ không làm gì em đâu, tin anh đi."

"Đúng rồi á mẹ. Ba nói cái gì cũng đúng hết á. Ba khỏe như vậy, bế con nãy giờ mà ba không kêu mỏi gì hết á, đúng không ba?"

"Ôi Tôm nói làm ba thấy mỏi quá à. Tôm xuống đi, mỏi gãy tay ba rồi á"

"Hừ...ba đừng xạo...con không xuống đâu..." nói xong bé ôm chặt cổ anh. 

Anh chọc hai mẹ con cho tinh thần thoải mái xíu, chứ anh cũng căng thẳng muốn chết. Lần đầu gặp nhạc phụ nhạc mẫu mà, lạng quạng mất điểm chết. Anh phải hết sức bình tĩnh mới được. Anh nắm tay cô thật chặt rồi cười an ủi. 

"Vào thôi em."

Cô nhìn anh mỉm cười yếu ớt. Ừ thì có anh rồi cô cũng bớt sợ một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Mới bước vào nhà là mẹ cô đã chạy ra đón rồi. Bà hối hả chạy từ trong bếp chạy ra, quên cả chuyện mình đang mang cạp dề nấu ăn. 

"Hai đứa tới rồi hả? Vào nhà đi, mẹ đợi từ sáng cứ tưởng hai đứa không tới"

"Dạ. tụi con còn đi ăn sáng ạ, với lại bé Tôm ngủ nướng quá gọi mãi mới dậy ạ"

"Ơ...mẹ cũng ngủ dậy cùng với con mà. Mẹ còn để ba gọi dậy cơ á. Phải hôn vào má mới dậy á. Tôm đâu cần ba hôn đâu, chỉ cần ba gọi là con bật dậy liền à. Đúng không ba?"

Con bé này có ai nói nó mới ba tuổi không trời ạ. lanh qua trời quá đất. Làm cô không biết chui vào đâu cho đỡ ngại với mẹ nữa. 

"ai tói vậy bà? nhà ồn quá vậy?"

Ông vừa đi trên lầu xuống vừa càu nhàu. Mới sáng sớm mười giờ mà bà xã ông đã tụ họp cái gì không biết nữa. Đến mệt với  cái bà này. 

"Ông này...con gái nó về..."

"Con nào? Tôi làm gì có đứa con nào mà về"

"Ba..."

"Cô là ai đấy? Sao vào nhà tôi lại kêu tôi là ba...chắc cô nhầm rồi đấy"

"Ông này...chuyện đã qua lâu lắm rồi...ông tha lỗi cho con đi nha"

"Lỗi phải gì? Tôi chả hiểu bà nói gì hết á. Tiễn khách đi, tôi thấy hơi nóng rồi đấy"

Cô đứng nghe ba nói vậy nước mắt chỉ biết rơi chứ chẳng biết nói gì. Anh đứng bên cạnh nghe cũng buồn, nhưng anh cần phải nói rõ ràng cho ông ấy biết, rằng con gái của ông bây giờ đã khác đã trưởng thành hơn và đã  biết lỗi của mình rồi. 

"Dạ. Con chào bác trai ạ. Con là Thanh, bạn trai của Mai. Con biết bác vẫn giận Mai nhưng mong bác hãy tha thứ cho cô ấy. Con cũng biết bác rất thương Mai nên mới lạnh nhạt như vậy. Bây giờ cô ấy cũng đã hiểu chuyện, chuyện xưa mình có thể bỏ qua được không ạ?"

"Cậu là ai mà xen vào việc của nhà người ta. Tôi nói cho cậu biết tôi chẳng liên quan gì đến hai anh chị cả. Tự nhiên xông vào nhà người ta xong xin lỗi. Vô lý nó vừa thôi. Còn cô nữa dẫn con bé  đi đi. Tôi đã thề không bao giờ nhìn mặt cô nữa"

"Ba...con xin lỗi ba...con biết lỗi rồi...ngày đó là con sai...ba đừng giận con nữa. Xin ba..."

Cô khóc nức nở làm người làm mẹ như bà cũng rơi nước mắt.

"Con đã nói thế rồi...ông tha thứ cho nó đi. Chẳng phải đêm nào ông cũng qua phòng nó quét dọn lau chùi còn gì nữa."

"Tôi...tôi lau chùi dọn dẹp là sợ bụi chứ liên quan gì đến nó"

"Thôi mà...coi như tôi năn nỉ ông mà. Ông nhìn đi giờ con nó đã lớn, đã làm mẹ rồi. Chắc chắn nó hiểu cảm giác của ông mà."

"Nhưng..."

"Ba...con xin ba hãy tha thứ cho con. Con biết ngày xưa không nghe lời ba mẹ là con sai...con..."

"Nói bây giờ thì được gì...tôi chẳng quan tâm cô bây giờ hiểu cái gì  hết á..."

Bốn người cứ đứng giữa nhà, người khóc kẻ cương quyết. Chỉ mỗi bé Tôm là chỉ đứng bên cạnh mẹ hút sữa như chẳng có chuyện gì cả.

"Ông ngoại ơi. Ba con nói  làm người là phải  biết tha thứ đấy ạ. Biết tha thứ rồi tâm hồn mình sẽ thanh thản nhẹ nhàng hơn ạ"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coadtdtgce