4

Hai người bật cười bế con bé lên, thơm vào má bé.

"Tôm ngoan quá à. Ba thương Tôm nhất quả đất đấy, thương mẹ Mai nhất hành tinh luôn"

"Thế hôm nay ba ngủ chung với mẹ con con đi. Ngày nào ba cũng ra ngoài ngủ làm mẹ đêm lại phải chui ra mang mền cho ba á. Mất công quá à, ba vào ngủ chung luôn đi. Ngủ ngoài muỗi chích chết luôn á. Con thấy con nào cũng bự ơi là bự luôn á ba"

"Thôi, ba ngủ ở ngoài canh cho hai công chúa của ba ngủ. Muỗi đâu có chích ba đâu. Tôm thương ba như vậy ba vui lắm nhưng mà..."

Nghe con gái nảy ra ý định làm anh giật mình. Ngượng ngùng nhìn sang cô thấy mặt cô cũng đỏ như gấc luôn. Đành phải giải thích mà con bé cứng đầu không chịu nghe gì cả.

"Thôi ba chẳng thương Tôm gì cả, con biết rồi. Ngủ với Tôm làm ba khó chịu đúng không?" Con bé phụng phịu, mặt xị như cái bị luôn. Làm cô phải lên tiếng.

"Đâu phải đâu Tôm, ba thương Tôm mà, nhưng mà ngủ chung với mẹ con mình giường sẽ bị chật á, nằm không có dễ chịu đâu."

"Ứ ừ. Con muốn ba Thanh ngủ chung với mẹ con mình à". Tự dưng Tôm òa lên khóc làm hai người lớn sợ muốn chết. Khóc như vậy làm ảnh hưởng đến những cô chú xung quanh. Họ đi làm nguyên ngày mệt mỏi cần nghỉ ngơi, đêm lại còn nghe tiếng khóc lớn như vậy sao mà nghỉ ngơi được.

"Thôi được rồi, nín nào. Ba vào ngủ chung với hai mẹ con là được chứ gì, Tôm đừng khóc nha. Khóc là xấu lắm á, ông bà cô chú trong làng không có yêu nữa đâu."

"Vậy ba vào ngủ chung với mẹ con con đi" Nghe thấy ba đồng ý vào ngủ tự dưng con bé im bật luôn.

"Được, được. Vào ngủ nào, mai ba còn phải ra kéo lưới nữa nha"

"Vâng, ngủ nào"

Cô lắc đầu với con bé luôn. Cũng tại anh xưa giờ luôn chiều nó làm nó muốn gì được đó, không được là khóc lớn lên. Nhưng mà đêm nay anh và cô ngủ chung một chiếc giường, nhớ đến làm cô đỏ mặt không giấu đi được.

Con bé lại í ới gọi mẹ, mẹ đâu rồi. Vào nhanh lên còn ghép màn lại nè, không muỗi nó bay vào chích á, nhanh lên mẹ. Phải nói là con bé nó ranh mảnh quá trời quá đất luôn. Gọi đến khi cô chui vào mới thôi.

"Mẹ đây...mẹ đây. Tôm la to quá à, ảnh hưởng đến mọi người quá à"

"Tại Tôm kêu mãi mà mẹ đâu có nghe, con phải gào lên chứ. Đúng không ba?"

"Được rồi con gái. Lý sự quá lắm cơ, mau ngủ đi. Mai ba còn đi làm nữa."

Bé kéo tay ba với tay mẹ đặt lên bụng bé. Lại câu hỏi câu rất quen thuộc. Ba mẹ có thương Tôm không, ba mẹ yêu Tôm nhiều như thế nào. Tôm là Tôm là yêu ba mẹ nhất á, không yêu ai bằng ba mẹ đâu nha. Tôm còn muốn thấy mẹ mặc áo cô dâu nữa kìa. Bé nói rất là nhiều, ngủ lúc nào cũng không hay luôn.

Nhìn con bé ngủ mà cô vui trong lòng, lúc nào cũng hoạt bát như vậy có phải hơn không.

Nhớ ngày con bé mới được sáu tháng, ngày đó mưa to gió lớn làm sập nhà bà Hai. Anh cùng mấy người thanh niên khác qua phụ dựng lại nhà cho bà, trong khi đó con bé ở nhà sốt cao lắm. Đang tính khăn gói, hai mẹ con bế nhau đi lên trạm xá thì anh về.

Anh hỏi hai mẹ con đi đây vào cái ngày mưa gió to thế này.

"Em đi lên trạm xá, con bé sốt với lại ho quá. Em sợ có chuyện gì chẳng lành."

"Sao không nói với anh, con bé bị như thế lâu chưa vậy. Trời ơi nóng quá đây này, em tính đi kiểu gì, mưa thế này cơ mà. Người thì như que rơm thế kia mà đi đâu được. Để đó anh lo cho."

Anh được cái làm gì cũng hiệu quả, anh nhanh nhẹn làm cái gì cũng nhanh chóng. Khoác lên người mảnh áo mưa, bế con bé bên trong.

"Em mặc áo mưa rồi cầm đồ con đi sau nhé, đợi khi nào mưa ngớt hãng đi nha. Đường trơn lắm đó, gió cũng mạnh nữa, đi cẩn thân vào nhé, hay kêu anh Hải đi chung cho an toàn nhé. Anh bế con đi trước. Yên tâm, anh lo được, con bé không sao đâu"

Nói xong anh chạy thật nhanh khuất sau những cơn gió, những trận mưa lớn.

May quá, con bé không bị ướt chút nào cả. Anh gọi mấy cô y tá kiểm tra xem con bé gì mà nó sốt cao quá.

Đang đợi xem tình hình thế nào thì thấy cô khoác mảnh mưa mỏng, nhưng khoác thì khoác vẫn ướt hết một mảnh to đằng trước. Mưa lại còn to hơn lúc nãy nữa chứ.

"Sao vậy, anh dặn là khi nào ngớt ngớt hãng đi mà, sao không nghe lời gì cả"

"Em lo cho con quá, liệu nó có sao không anh?"

Anh ôm cô thật chặt, cảm nhận được cô đang run. Anh bảo:

"Không sao đâu, bác sĩ bảo chỉ cảm mạo thôi. Ở trong ấm một lát là ổn thôi."

"Nhưng..."

"Không sao đâu, con rất giỏi mà, anh bế chạy như vậy mà nó không hề khóc, Tôm của anh rất ngoan."

Hai người ôm nhau đứng trước phòng khám đợi xem con bé có chuyện gì không. Ơn trời con bé chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi, không sao cả.

Nhưng đang ngày mưa bão thế này chắc phải ở tạm trạm xá này một vài ngày cho đỡ bệnh rồi về cho an toàn. Thế là ba người nhà anh khăn gói ở trong trạm xá này hết bốn ngày gió to mưa lớn này.

Con bé cũng khỏe lại, đỡ sốt hơn hôm trước rồi.

Đêm hôm thứ năm về nhà, anh bảo anh để dành được ít tiền hay là xây một gian nhà nhỏ bằng gạch cho hai mẹ con ở đỡ gió mưa. Gạch cũng không mắc lắm, anh có thể tự xây nhà được. Cũng không tốn kém lắm đâu.

"Thôi, cứ ở thế này đi anh, xây làm gì tốn tiền, con bé có bệnh cũng đúng mà, tuổi này không bệnh cũng lạ đấy. Ở riết cũng quen mà anh"

"Nhưng con nhỏ quá, đàn ông như anh sao cũng được nhưng hai mẹ con sao chịu nổi cái thời tiết như thế này, Tômcũng nhỏ quá sợ bệnh linh tinh là mệt lắm. Xây nhà cũng không tốn lắm đâu."

"Thôi, xây làm gì cho tốn..."

"Thôi không nói nữa, anh quyết rồi, em không thương con bé thì anh thương. Nhìn nó nằm trong cái chòi này mà em chịu được hả? Khi nào trời bình yên lại anh sẽ đi mua gạch với kêu mấy anh phụ lại xây gian nhà nhỏ cho con gái anh ở. Em muốn thì vào ở chung, anh ngủ ở ngoài võng như mọi khi là được rồi"

"Anh tốt với  mẹ con em quá. Em không biết làm sao để trả ơn anh hết cả. em..."

"Anh thương con gái anh, còn em thì muốn báo đáp thì dùng thân mà đáp lại. Ngoài lấy thân báo đáp thì anh chả lấy gì của em nữa đâu."

Nói xong anh cũng ngượng lắm chứ, đành phải chui ra ngoài võng nằm chứ sao giờ.

Cô nghe xong cũng đỏ mặt, anh nói gì vậy. Lấy thân báo đáp là sao vậy.

Mới đây mà căn nhà này cũng được hơn ba năm rồi, bé Tôm ra đời cũng là lúc anh cảm thấy mình phải làm một cái gì ra trò để lo cho con bé sau này. Vì thế anh mới quyết định sẽ lên thành phố một chuyến vào thứ hai tuần sau.

Sáng hôm thứ hai, anh, cô và bé Tôm bắt xe lấy thành phố. Con bé mới lần đầu được đi xe nên có vẻ thích thú, miệng cứ hỏi liên hồi.

"Mẹ ơi, mình đi đâu thế mẹ, cái này là xe đấy ạ, êm thật đấy, mọi khi mình toàn phải đi bộ rất mỏi chân. Con thích đi xe lắm á. Ối, ba ơi con thấy biển kìa, nhưng nhà mình đâu?"

"Ngoan, ngồi yên nào. Đừng loay hoay nha, mình đi lên thành phố nha, ở đó có nhiều xe lắm, còn có nhiều nhà hơn ở biển á."

"Thích như vậy sao mẹ không cho con đi sớm. Hay mình ở thành phố luôn đi mẹ"

Vấn đề này anh và cô cũng đã nghĩ đến. Ở thành phố sẽ có nhiều điều kiện cho bé hơn, nhưng anh không nỡ xa bé. Cô cũng không thể để anh ở lại biển một mình được, vì cô coi đó là nhà mất rồi.

Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy. Anh bế con bé lên đùi mình ngồi, vừa vuốt tóc vừa tỉ tê hỏi"

"Tôm thích lên thành phố ở hả? Vậy là Tôm sẽ không được gặp ba nữa đâu. Tôm không có nhớ ba hả?"

Con bé tròn xoe mắt nhìn ba. Lên thành phố là không được gặp ba nữa sao, có được gặp mẹ không vậy. Cô bé lắc đầu.

"Không, con không lên thành phố nữa đâu, lên rồi thì không được thấy ba nữa. Như vậy con sẽ rất nhớ ba đó. Con không ở thành phố đâu"

"Nhưng trên thành phố rất vui, có rất nhiều bạn ở trên đó nữa. Còn có ông bà ngoại nữa á"

Ông bà ngoại là cái gì vậy? Sao bé chưa nghe ai nói gì về ông bà ngoại vậy.

"Ông bà ngoại là gì vậy mẹ? Ba nói ông bà ngoại ở thành phố á"

"Ông bà ngoại là người sinh ra mẹ nha. Gọi là ông bà ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ lên thăm họ, con có muốn không?"

"Muốn ạ"

"Ngoan lắm, ngủ đi khi nào đến ba kêu con dậy nha"

Anh dỗ con bé xong quay sang thấy cô đang rất căng thẳng, anh biết cô sợ. Nắm thật chặt tay cô an ủi.

"Không sao đâu. Ba mẹ chắc đã tha thứ và đợi em lâu lắm rồi. Yên tâm đi, đừng sợ. Có chuyện gì đã có anh rồi"

Cô gật đầu nhẹ gục vào vai anh. Vai anh rộng thật đấy, cô dựa vào thấy thật bình yên. Đôi khi không cần họ nói yêu mình hay thương mình bằng bao nhiêu phần trăm, chỉ cần khi mình cần họ luôn ở bên cạnh và nói "Có anh ở đây rồi, đừng sợ"

Cô dựa vào vai anh như thế có gọi là chấp nhận anh không. Sao tim anh đập nhanh dữ vậy, bình tĩnh lại Thanh ơi, hết sức bình tĩnh, người ta cũng chỉ là mệt vào dựa vào thôi mà, đừng kích động quá.

Đến nơi mà anh cũng không thể bình tĩnh được, vai mỏi thật đấy nhưng cũng đáng lắm. Giá kể mà xe đi chậm nhất có thể nhỉ, hai mẹ con chính là hai công chúa của đời anh.

Tiếc quá, xe đến thành phố mất rồi. Bác tài hô hò kêu mọi người xuống xe để còn nghỉ ngơi

"Nào nào tới nơi rồi nhá, ai có hành lý thì mở cốp lấy nhá. Nhanh lên đê..."

"Mai...Mai dậy đi em. Con gái, thức nào, tới nơi rồi kìa"

Hả, tới rồi ư, sao nhanh quá vậy. Trời ơi cô còn dựa vào vai anh ngủ nữa cứ không biết có xảy ra chuyện gì xấu không nữa. Vô tình đưa tay quệt miệng xem có bị gì không.

Phù, may quá. Miệng khô ráo. Thử mà nãy ngủ mê quá chảy nước miếng lên vai anh chắc chỉ có nước động thổ. Cô gượng đỏ mặt, xuống xe cũng không dám nhìn mặt anh mà cứ một mạch đi phía trước.

"Aaaa. Đây là thành phố hả ba, trời ơi nhiều người quá à.  Xe cũng nhiều nữa kì. Màu xanh, màu đỏ, trời ạ, nhiều màu quá à ba ơi"

Con bé vui quá chạy loạn hết. Làm cô sợ một phen, chạy như vậy lỡ lạc thì sao. Bắt được con bé mắng nhẹ mà mặt bé xị như cái bị luôn. Nhảy xuống đòi ba bế, bé nói bé không chơi với mẹ nữa. Bé thương ba hơn mẹ luôn á.

"Thôi, kệ con đi. Tôm mới lên lần đầu mà phải không. Hiếu kì là đúng mà, trách con bé làm gì"

"Đúng á, Tôm mới lên thành phố mà. Tôm thích ba nhất á" Còn thơm ba mấy cái liền để chứng minh là mình yêu ba nhất.

Đúng là con nít mà.

Ba dắt bé đi trên vỉa hè, thực ra có thể đi xe ôm hay bắt tắc xi nhưng cô bảo đi bộ cho khỏe. Bé Tôm cũng thích đi bộ cho ngắm xe, ngắm người.

"Ơ ai đây, không phải cái Mai nhà mình đây sao, hay em nhìn nhầm anh Hải" Cô gái đó vẫn vậy.

Vẫn chanh chua, ghen ghét cô như ngày xưa còn đi học.

Cuối cùng rồi thì điều cô lo lắng nhất từ khi cô bước chân tới thành phố cũ này.

Trái đất này tròn thật đấy, thành phố này nhỏ thật đấy. Đi cỡ nào rồi cũng nhìn thấy những điều mình không bao giờ muốn nghĩ tới.

Đời nó hay vậy đấy.

Gặp lại người cũ. Biết nói gì đây?

Gặp lại chốn cũ có quyền được nhớ không?

Liệu tất cả có thể xếp vào một ngăn kí ức được không đây.

Đang tính mở miệng chào hỏi thì người đàn ông cô từng yêu nhất thế gian này lên tiếng.

"Hóa ra là Mai à, lâu lắm rồi mới thấy đấy. Hồi trước có tìm địa chỉ để gửi thiệp mời mà ba mẹ em nói không biết em đang ở đâu. Nên đành phải xin lỗi em đã không đến dự tiệc chung vui với bọn anh"

Hóa ra là họ cưới nhau rồi. Cưới sau cái ngày cô bị ba đuổi khỏi nhà chỉ vài tháng.

Cuộc đời mà, ai biết trước được gì.

Nhớ ngày xưa hai người cũng tính đến một tương lai đẹp đẽ, cùng nhau lên thật nhiều kế hoạch. Nhưng những điều đó không phải cùng cô thực hiện mà là một người con gái khác.

"Ồi ào, cái Mai nó không thích đi ăn cưới tụi mình đâu, anh mời tốn thiệp chứ được gì. Đúng không Mai?" Giọng điều nghe mới chói tai làm sao.

Đúng, làm sao cô có thể can đảm nhận tấm thiệp mời đó được chứ. Không thể nào chứng kiến được chuyện đó.

Đang miên man suy nghĩ thì tự nhiên tay cái tay nhỏ nhỏ kéo tay cô.

"Mẹ...mẹ...sao mẹ đi nhanh thế? Con với ba đi sau đang ăn kem á. Kem ngon hơn ở quê mình gấp tỉ lần luôn á"

"Ừ, mẹ đang kiếm xem gần đây có cái nhà nghỉ để cho nhà mình ở tạm không đó mà, nên đi nhanh, cũng sắp tối rồi mà Tôm" Cô quay qua nhìn người đàn ông mà ngày xưa bắt cô phá con bé phá đi mà lo lắng, liệu có bị phát hiện không. Cũng may con bé giống cô hơn "Con chào cô chú đi Tôm"

"Vâng. Con chào cô chú ạ."

"Ai vậy em? Mình đi được chưa, anh tìm được nhà nghỉ rồi. Đi cũng gần thôi à. Tối sợ hai mẹ con mệt chịu không nổi"

Cô giới thiệu cho anh Thanh biết đây là anh Quang, bạn Thảo năm xưa học chung cấp ba. Bây giờ đã cưới nhau sắp có em bé rồi.

"Còn đây là Thanh, ông xã mình."

Sao cơ, cô nói gì? Cô giới thiệu anh là gì vậy?

Ông xã đó nha. Nghe mới êm tai làm sao á.

Vui. Chỉ một từ để diễn tả cảm xúc bây giờ trong anh.

Anh đưa tay ôm ngang eo cô. Nhắc về thôi, tối lắm rồi. Bé Tôm đói lắm rồi.

Quả thật, bé đói đến độ nãy mới vui vẻ nhưng giờ mềm như cái bánh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coadtdtgce