2


Sáng sớm dậy đã thấy trong nhà có tiếng loảng xoảng nghĩ là có trộm. Cầm ngay cây chổi góc nhà lao vào thì thấy có người đang loay hoay trong bếp làm gì đó.

"Tôi...anh..."

Hóa ra là người hôm qua nhà cho vào nhà, tí xíu quên là hôm qua người này được anh cứu trên mém đá về cho ở nhờ.

"À, ờ, tôi quen ở một mình, nghe thấy tiếng loảng xoảng tưởng có trộm. cô làm gì đấy" Đành phải chuyển chủ đề chứ sao giờ.

"Tôi định làm đồ ăn sáng nhưng không thấy có gì ăn cả"

"Ừ, nhà tôi có mì gói không à, không thì đi ăn ké tụi bạn ở ngoài đầu làng kia kìa" Anh chỉ chỉ ra phía có cái chòi bán nước ở đằng xa. "Cô hết đau bụng chưa? Có cần đi trạm xá không? Mà thôi, cứ đi cho chắc, nhỡ bệnh gì về bụng thì chết mất. Ra ngoài kia ăn gì đi rồi tôi dẫn đi"

Vào rửa chân tay mặt mũi xong thì hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Quái, ai cũng nhìn là thế nào. Mà nhìn chằm chằm vào anh như tội phạm vậy.

Đang tính ngồi xuống thì thằng Cua chạy lại lí lắc hỏi:

"Anh Thanh có người yêu bao giờ thế này. Xinh quá thể đáng luôn á"

"Điên à, yêu đâu mà yêu"

"Thế sao lại đi ở trong nhà anh ra thế"

"Ờm..."

Ai ai cũng nhìn cả, làm anh ngại muốn chết đi được ý. Cô ngồi bên cạnh cũng đỏ mặt không kém gì anh.

"Mọi người đừng nhìn con như thế ạ. Cô này là cô gái hôm qua con đi tuần trên biển thì thấy nằm trên mém đá lại còn kêu đau bụng nên đưa về nhà thoa dầu, mà trễ quá nên giữ ở lại, sáng nay dẫn lên trạm xá khám xem như thế nào. Chứ không phải như mọi nghĩ đâu"

Giải thích hết lời hết cái như vậy mà vẫn nhận được những ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

"Biết làm sao bây giờ, cô nói gì đó cho họ đỡ nhìn tôi như thế đi"

Lúc này mọi người mới để ý đến người con gái bên cạnh anh, gương mặt rất xinh xắn nhưng xanh xao quá đi mất.

"Thôi, thằng Thanh nó đã nói như vậy thì còn gì mà nghi nữa. Làm thằng bé teo hết cả người kia kìa, để cho nó ăn sáng rồi còn dẫn cô kia đi khám xem có sao không đã rồi tính tiếp"

Bà Hai múc cho hai người hai tô canh cua to đùng, bảo ăn nhanh rồi còn lên trên trạm xá mà khám chứ để lâu nguy hiểm lắm.

Anh vui vẻ nhận lấy tô bún còn cô thì hơi ngại, cũng phải thôi. Đâu có quen biết, trên người cô lại không có một đồng nào làm sao dám đưa tay ra nhận chứ.

"Dạ thôi, con cảm ơn nhưng con không đói ạ"

"Ơ, nãy ở trong nhà thấy cô lục tìm đồ ăn mà, không sao đâu. Ăn  đi, bà Hai cho mà, không có tính tiền đâu, tôi ăn suốt mà, đừng ngại"

"Nhưng..."

"Nhưng gì, con cứ ăn đi, bà Hai thấy thích nên mới cho đó chứ mấy đứa làm bà giận bà không có đâu. Ăn đi cơm, mới đau bụng thì ăn nhanh kẻo nguội"

"Vậy..., con cảm ơn ạ"

Thôi đành nhận chứ sao giờ, người ta có lòng vậy mà không nhận cũng kì, nhưng cô sẽ tìm cách trả tiền tô bún này.

"Thẫn thờ gì vậy, no chưa? Nếu xong rồi thì đi lên trạm xá khám thôi, lát nữa tôi còn đi phải đi phụ mấy chú kéo lưới nữa""

"À, ừ. Tôi ăn xong rồi, với lại cũng không cần đi khám đâu. Tôi hết đau với, với lại tôi..."

"Hết làm sao mà được, bà thấy mặt con xanh xao lắm, cứ đi khám đi, trạm xá khám không có lấy tiền đâu đừng có lo"

"Bà Hai nói chuẩn ạ, cứ khám đi đâu có mất gì đâu. Như tôi này lâu lâu thích thì lên khám cho nó chắc ăn"

"Vậy..."

Chưa kịp nói xong đã bị anh kéo đi rồi. Trạm xá khá xa nên đi bộ hơi mỏi chân nhưng cuối cùng cũng đến được chỗ khám. Mồ hôi rơi lã chã, còn anh thì vẫn bình thường bởi vì quen rồi. Có hôm anh còn cõng hẳn ông Ba từ dưới làng lên đây để khám cái tay chân bị trật mà vẫn không hề hấng gì cả.

"Cô vào khám đi, tôi ngoài đây đợi nha. Đừng sợ người ở đây thân thiện lắm."

"Tôi không sợ, nhưng mà tôi không có tiền để trả tiền khám"

"Đã bảo ở đây khám không có tốn tiền mà. Thôi mệt cô quá, tôi vào chung với cô là được chứ gì? Đi."

Mới vào đã thấy anh í ới gọi bác sĩ rồi. Mấy cô y tá ở đây nghe có vẻ rất thích anh, mới thấy ở cửa đã chạy ra hỏi làm sao vậy, chân tay hay đầu bị gì mà gọi tung lên vậy, đã vậy còn sờ lung tung trên người anh. Đúng là trai miền biển có khác, da rám nắng săn chắc, múi nào ra múi đó, nhìn đã mắt mấy cô y tá chết đi được, giọng nói lại còn khỏe khoắn cơ chứ. Ai mà không mê cho được.

"Không. Tôi không có bị gì hết á, mấy cô khám cô này nè. Hôm qua cô ấy đau bụng quá mà trễ nên sáng nay mới đi được"

"Ai vậy anh Thanh, sao người dưới làng bảo anh chưa có vợ cũng chưa có người yêu mà, sao lại..." Cô y tá đem lòng thích anh rơm rớm nước mắt trách nhẹ.

"Đâu phải người yêu tôi đâu, mà thôi tôi cũng không muốn giải thích, sáng giờ mệt muốn chết với cái vấn đề này, bác sĩ đâu rồi?"

Đang ngó ngang ngó dọc tìm bác sĩ thì có người ở đâu đứng nói rõ to.

"Có cái chuyện gì mà tụm năm tụm ba lại vậy hả?. Mới sáng sớm mà sao mấy chị đã tám rồi. Mau đi làm việc đi" Quay sang thì thấy có cậu thanh niên quen mặt còn đi chung với cô gái xinh đẹp thì hiểu chuyện trộm nghĩ. Cô này nhìn mặt là biết mang thai rồi.

Thằng nhóc này mọi khi ngoan hiền lắm cứ tưởng gì ai ngờ cũng làm bạn gái có thai rồi dẫn bạn gái đi phá thai. Nhưng mà cũng gọi là có khí chất, còn dẫn con bé đi chứ có vài đứa làm cho con gái người ta mang thai rồi vất xó. Vô trách nhiệm. Có khi nào mắt ông nhìn nhầm người không, lúc nào cũng nghe người dưới làng khen cậu này là ngoan lắm với chả ngoan vừa. Ấy vậy mà... làm ông già này chán cái tuổi trẻ này hết sức.

"Sao còn đứng đó. Đi phá thai phải không? Tôi nói cái cậu này nhé, làm người ta có thai mà không cưới người ta về bắt người ta đi phá là như thế nào. Còn gì là nam tử hán đại trượng phu hả. Nói cho cậu biết, giới trẻ mấy người làm người già chúng tôi thất vọng quá đấy"

"Ơ..."

"Ơ cái gì, tôi còn lạ gì mấy cô mấy cậu. Dân biển hay dân thành phố thanh niên đều như vậy cả. Ngày tôi còn ở thành phố ba cái chuyện này tôi thấy như cơm bữa á. Nào đi vào tôi phá cho."

"Khoan. Chắc bác sĩ nhầm rồi, ai là người có thai, ai là người muốn phá, ai là người không có trách nhiệm ạ?"

"Á à, cái cậu này nhé. Chứ nãy giờ tôi nói chuyện với bức tường à. Tôi bảo anh chị đấy, tuổi trẻ vô trách nhiệm hết sức."

"Bác sĩ nhầm rồi ạ" Anh cố tình giải thích nhưng ông bác sĩ cứ xua tay.

"Thôi, đừng có chối. Nhìn cô gái này là tôi biết rồi, nói cho anh chị nghe, tôi làm bác sĩ năm nay cũng đã gần năm mươi năm rồi nhé, đừng có mà chối với tôi. Cô mang thai cỡ mười tuần rồi phải không, sao lại không bồi dưỡng vào mà để da dẻ xanh xao như thế này."

"Ơ...không phải đâu ạ, cô gái này bị đau bụng muốn đi khám xem như thế nào chứ làm sao mà có thai được ạ."

"Giới trẻ bây giờ ngoan cố quá đi mất thôi. Anh im đi, để cho bạn gái anh nói, tôi không muốn nói chuyện với người vô trách nhiệm như anh. Tránh ra" ông đẩy anh ra bắt cô nói chuyện.

Thôi chứ sao giờ. Giải thích hết lời mà cái ông bác sĩ này cứ ngoan cố quá đi mất. Anh đây cũng không thèm chấp. Quay sang định bảo cô đi về thôi, đi trạm xá xa hơn xíu cũng được. Đang định mở miệng thì cô phát biểu làm anh chết đứng.

"Vâng. Con mang thai được mười tuần hơn rồi ạ. Con không phải là người ở đây nên anh này không phải cha đứa bé ạ."

"Cô mang thai hả? Sao lại không nói cho tôi biết chứ. Trời ơi,... thế có làm sao không... chết tôi rồi. Tôi lại dẫn cô đi ăn bún cua mới ghê chứ. Có sao không vậy?" Anh giật mình cuống quýt hết cả lên.

Có ông bác sĩ ngơ ngác, thế nãy giờ là ông trách sai cậu thanh niên này à. Ừ sao lại không chú ý đến giọng nói của cô gái này chứ gì, rõ là giọng người thành phố mà. Chết chết, hiểu nhầm người tốt rồi.

"E hèm, thế tôi đoán đúng quá chuẩn rồi, có thai mười tuần rồi. Còn cái cậu này nữa, không phải cha đứa bé thì nói là không phải cha đứa bé cứ lòng vòng làm tôi trách nhầm cậu. Nhưng mà làm sao mà để đau bụng thế này, có thai thì không nên kích động mạnh quá ảnh hưởng lắm biết chưa?"

Giờ mới bình tĩnh, anh mới ngớ người, nãy giờ là ông bác sĩ không biết gì mà cứ chửi xối xả lên đầu anh. Anh có nên nổi điên không đây. Người già nhiều khi lẩm cẩm quá thể đáng. Thôi không chấp với người già làm gì, quan trọng là cái cô gái bên cạnh này đây. Có thai sao hôm qua lại lang thang ở chỗ biển như vậy.

"Bác sĩ xem cái thai có sao không? Hôm qua thấy cô ấy ngủ ở mém đá, có khi nào bị cảm không ạ. Bác xem kĩ vào xem thế nào"

Ông bác sĩ già thắc mắc, cậu thanh niên này bị cái gì vậy, có phải cha đứa bé đâu mà lo lắng như thế chứ. Sau này mà có con chắc vợ anh trai này phải được đội lên đầu. Thôi thì làm bác sĩ là phải có tâm, không cần ai nhắc ông cũng sẽ kiểm tra thật kĩ. Đặc biệt là với người mang thai, mang trong bụng một hình hài mới cơ mà.

May quá, cô ấy không sao. Em bé cũng bình thường, quá may luôn. Nếu không chắc anh áy náy lắm, hôm qua còn đưa dầu cho thoa mới ghê, may là không chạy đi mua thuốc cho cô đấy. Ảnh hưởng gì đến đứa bé chắc anh ân hận lắm.

Khám xong hai người cảm ơn bác sĩ rồi đi bộ về. Anh đi bên cạnh nói rất nhiều nào là đi có mỏi chân không, có mệt lắm không, có đau bụng không, hay để anh bế về cho nhanh nhé.

Cô lắc đầu bảo không mệt, cô đi bộ được. Không cần bế đâu. Đi bộ cho khỏe người.

Thôi thì vậy chứ sao giờ nhưng mà anh bảo khi nào mệt thì la lên cho anh biết, anh bế về cho nhanh.

Cô bật cười bảo biết rồi, đi từ từ là được.

Đi được lúc anh lại lên tiếng

"Sao cô mang thai mà không nói, lỡ hôm qua tôi đưa thuốc cho cô uống thì sao."

"Anh đâu có để tôi nói đâu, với lại hôm qua anh cũng đâu có đưa thuốc cho tôi, đừng có lo lắng như vậy, tôi không sao. Đang định hôm nay sẽ nói cho anh biết, mà mọi người cứ nhìn với lại nói này nọ nên chưa kịp nói cho anh nghe"

"Ừ, người trong làng cứ hay giới thiệu người này người kia cho tôi nhưng tôi không chịu, nên thấy có người trong nhà tôi đi ra nên thắc mắc. Cô đừng nghĩ họ xấu nha"

"Không đâu, tôi vui mà, ít khi được mọi người quan tâm mà."

"Ừ, thế giờ cô tính sao, có em bé thì đi đâu được?"

"Hôm qua tôi định nghỉ ở mém đá xíu rồi đi tiếp, ai ngờ gặp anh. Chắc cũng là do có duyên. Tôi định đi kiếm xem có cái nhà trọ nào gần biển ở không, rồi xin việc ngoài chài làm kiếm cơm ba bữa tạm ổn"

"Ở đây làm gì có cái nhà trọ nào, cô nghĩ nó là thành phố hay sao mà người làng chài có tiền trả cho cô ba bữa. Ở đây mình làm ăn chưa đủ mà thuê người làm gì"

"Ở đây tôi thấy cũng nhiều việc mà. Sao thiếu việc được"

"Việc thì nhiều nhưng mà cô không xin được đâu. Họ không có tiền trả cho cô đâu"

"Vậy ư?" cô đưa mắt nhìn ra phía biển, bây giờ ngay cả việc cũng khó kiếm thì làm sao mà lo cho con cơ chứ. Cô buồn đến chảy nước mắt.

"Thôi nào, vui lên đi. Hay thế này nha, cô cứ ở tạm nhà tôi đi. Tôi ở có một mình à, cũng buồn. Tôi bao cô ba bữa có được không?"

"Nhưng mà..."

"Quyết định vậy đi, chứ hai mẹ con như vậy thì đi đâu được cơ chứ, cái làng chài này quý người chứ không có quý của, chỉ cần vui vẻ là được."

"Vậy anh cho tôi ở tạm vài ba bữa nha, khi nào tôi ổn thì tôi dọn đi."

"Được rồi, cứ vậy đi. Cô mệt không, đi được nữa không, từ đây về nhà cũng phải mười lăm phút nữa đấy"

"Được mà, đi chậm là được"

Hai người đi dưới cát cùng nhau nói chuyện hàn thuyên với nhau. Như vậy cô mới biết được. Anh hơn cô năm tuổi, cũng có nghĩa là anh đã cô đơn ba năm rồi. Ba mẹ anh đi biển gặp bão lớn, đã cướp họ khỏi anh năm anh mười tám tuổi.

Khi anh trưởng thành đã biết mình sẽ gắn bó với làng chài này đến khi chết mới thôi. Anh cũng không hứng thú với chuyện lấy vợ vì thân anh còn lo chưa xong sao dám đèo bồng con gái người ta cơ chứ. Mình cực là được rồi, anh không dám làm khổ người ta.

Anh cũng nghe cô kể về gia đình, về bạn bè, và cả về đứa bé không cha này nữa. Anh biết được, đứa bé có là do tình yêu của cô và một người đàn ông cô yêu đến đau lòng. Vậy mà cứ ngỡ khi có đứa bé thì cô và người đó sẽ có một cái kết viên mãn. Ai ngờ được mọi chuyện lại vượt quá sự kiểm soát của cô, cô bị người đàn ông đó chối bỏ, đã vậy ba cô còn không chấp nhận đứa bé này. Đuổi cô ra khỏi nhà, và cô "trôi dạt" đến làng chài này.

Anh thương cho kiếp người phụ nữ này, thương đến đau lòng. Nhìn cô vừa khóc vừa kể sao anh lại thấy căm giận người đàn ông đó đến nỗi rất muốn tìm và đấm cho anh ta chết quách đi cho rồi.

Làm cho con gái người ta từ một tiểu thư chân yếu tay mềm, ngay cả nhặt rau cũng không biết nay lại phải ra nhặt cá, phơi lưới...làm tất cả việc của một người tiểu thư chưa từng ngờ tới với cái bụng gần chín tháng.

Đúng vậy. Họ đã chung sống được hơn nửa năm.

Người trong làng ai cũng gán ghép họ với nhau, nhưng hai người lại không nói gì cả, chỉ im lặng thôi.

"Kìa Mai. Thằng Thanh đâu mà để em phơi lưới thế này? Sắp bể bầu rồi tì nghỉ đi ra đây nắng lắm đấy."

"Ơ anh Hải ạ. Không sao đâu, em làm được mà. Anh Thanh bận ra chợ đổi cá lấy gạo ăn rồi rồi ạ"

Anh Hai nhà gần bên, cũng để ý cô từ lâu lắm rồi, lại không thấy thằng Thanh có động gì nên cũng hay qua giúp cô phơi lưới, nhặt cá trong khi anh Thanh đi làm.

"Nắng thế này vào nhà đi. Anh làm cho" Hải đưa tay nắm tay cô dẫn cô vào nhà cho đỡ nắng.

Đang vào nhà thì anh Thanh ở đâu chạy ra giằng tay cô ra kéo cô về sau lưng.

"Để đó tao làm cho, mày về đi, tao tự phơi, tự nhặt được. Không cần mày qua phụ đâu, về đi."

Anh Hải hơi cười cười. Cũng gật đầu.

"Mày về rồi thì thôi, tao về. Đừng để cho Mai ra nắng nữa, sắp sinh rồi"

"Không cần mày nhắc nhiều, tao tự biết"

"Anh về nha Mai"

"Vâng anh về ạ"

Anh Thanh ngó ra cửa thấy Hải về rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May là về sớm đấy, không biết thằng này nó còn động tay động chân đến đâu rồi. Anh là anh nghi cái thằng này lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới thấy được cái trò nó dở ra.

"Anh sao hôm nay về sớm thế ạ?"

Đấy, cô lên tiếng mới anh làm choàng tỉnh không suy nghĩ nữa.

Hừ, còn quan tâm anh cơ chứ.

Bực.

Cứ tưởng còn mải cầm tay cái thằng Hải cơ chứ.

"Sao thế? Mệt hả?"

Cô lấy khăn định lau mồ hồi cho anh như mọi ngày thì anh gạt ta ra.

"Khỏi đi, anh đã dặn là để đó anh làm à, sao cứ thích làm trái lời như vậy hả. Biết nắng biển nó nắng cỡ nào không? lỡ bị cảm thì sao, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa bé đi." Anh gắt lên

"Em biết nắng nhưng mà ngồi không chán lắm. Với lại anh đi làm còn em thì ngồi không đợi thì kì quá nên em mới..."

"Anh có bao giờ trách em chưa? Anh có đòi hỏi em phải làm đâu, em chỉ cần ngồi ở nhà được ròi, còn ra ngoài làm cho người ta thương hại à. Để cho họ thương em chứ gì. Mình anh thương em còn chưa đủ hay sao mà còn phải ve vãn mấy thằng khác."

"Em không có ve vãn ai cả"

"Thôi đi, anh còn lạ gì nữa, chứ không sao để thằng Hải nó cầm tay em làm gì?

"Anh..." cô bật khóc. Cô không có ý ve vãn ai cả, sao anh lại nghĩ cô như vậy chứ. Ngày anh nói là cho cô ở nhờ, cô đã xác định anh chính là ân nhân của mình, là người mình dùng cả đời để trả ơn cũng không hết. Cô thấy mình ngồi ở nhà thì vô dụng quá nên mới ra phụ anh một chút nhưng anh lại nghĩ cô vẻ vãn người khác, anh lại nghĩ cô đi tranh thủ lòng thương hại của người khác. Càng nghĩ càng làm cho khóc nhiều hơn

"Em khóc cái gì? Đừng khóc, là anh sai được chưa?. Đừng khóc mà" anh vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô. Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc sau lần kể cho anh nghe về người đàn ông đã bỏ cô. Anh đã tự hứa sẽ không để cô khóc thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà hôm nay. Cũng chỉ vì cái thằng trời ơi đất hỡi nắm tay cô chút xíu mà anh làm cô khóc, anh là người đáng giận mà.

"Em...anh...em không có..." cô vừa nói vừa khóc làm anh cũng rối theo.

"Được rồi, là anh sai. Anh trách em là sai. Đừng khóc nữa được không nào?"

Mặc cho anh năn nỉ, van xin mà cô vẫn không nín khóc mệt chết anh rồi.

"Em khóc như vậy, mấy bữa em bé ra đời mắt xấu ráng chịu nha" câu nói ấy sao nghe quen vậy, đúng rồi, ngày trước mẹ cô cũng nói như vậy khi ba đuổi cô đi. Cô nhớ lại ngày đó lại càng khóc to hơn.

Trời ơi là trời, sao càng ngày càng khóc to thế này. Anh ghé gần môi lên môi cô một cái rất nhanh nhưng mà cô nít ngay.

"Aaaaaaa, chị Mai với anh Thanh hun nhau tụi bây ơi, tao đã nói mà. Để tao chạy ra khoe bà Hai mới được."  bé Cua với đám nhóc trong xóm không biết nghe ở đâu có tiếng khóc nên đi tìm ai ngờ là chị Mai khóc. Anh Thanh lại còn hôn chị Mai nữa chứ, xem ra làng chài này có chuyện vui rồi.

Chúng nó hay nghe mấy cô trong làng trêu hai anh chị nhưng chả ai phản kháng hôm nay bị đám nhóc nhìn như vậy. hỏi làm sao mà chị gặp mấy cô chú nữa đây.

"Anh... anh thấy em khóc quá nên mới..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coadtdtgce