Chương 3 : Mưa! Mình yêu nhau nhé ><
Phải chăng tôi và anh Nam là 2 thế giới khác nhau , tôi yêu anh Nam nhưng anh ấy lại dành hết tình cảm cho người con gái anh ấy yêu thương và nhận lại được gì? , nhận lại được câu nói "cô ấy đã yêu bạn thân của anh ". Phải chăng người anh yêu là tôi thì sẽ không để anh khóc và luôn là người làm cho anh cười . Nhưng điều đó lại xa cách với tôi quá vì tôi yêu đơn phương nên tôi không nhận lại được gì chỉ mong anh được cười vui vẽ bên người anh yêu , nhưng cô ấy lại không biết giữ anh, không hiểu cho anh ..
Tôi và anh thân nhau thì có gì hay chứ, anh buồn tôi cũng không kìm được nước mắt ...
Hôm đấy, tôi bị mắc mưa khi đi học về , tôi là người hay quên nên đi đâu cũng chẳng nhớ gì . Tôi ghé vào quán cafe gần đấy để trú mưa nhưng tôi không biết rằng đó là quán cafe của bố anh Nam . Bất chợt anh ấy đi ra , nhìn tôi , tôi nghẹn lời không nói được gì chỉ muốn tránh anh ấy . Anh Nam lại gần tôi rồi nói
A.Nam :"em đi học không mang dù à" !!
Tôi:" dạ vâng ạ!"
A.Nam :" ở đây anh chỉ có 1 cây dù thôi mình về chung nhé "!!
Tôi:" vậy có phiền anh không"
A.Nam:" không lẽ em định dầm mưa về à "!!
Tôi:" Hìhì dạ, vậy cũng được"
...
Anh Nam và tôi tranh nhau dành cây dù để cầm và anh kể rằng ngày mai chắc em sẽ không còn thấy anh trong trường nữa , tôi hỏi tại sao thì không may tôi bị trượt , dù bị rách , anh ấy đỡ tôi .. tôi và anh ấy nhìn chằm chằm vào nhau .... tôi cứ cảm giác đó như là mơ vì góc mà anh ấy đỡ tôi thật là đẹp. Cảm giác như trong phim vậy đấy >< ¡.
Về nhà , tôi cứ tự thắc mắc câu nói của anh ấy nói với tôi , tôi nhắn tin hỏi anh ấy nhưng anh ấy không trả lời tôi . Sáng hôm sau , tôi đi học thì như anh ấy đã nói rằng :" ngày mai em sẽ không còn gặp anh trong trường nữa " , tôi tất bật chạy đi hỏi bạn của anh ấy thì tôi mới biết rằng anh ấy sắp đi du học bên Mỹ và chuyến bay chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ cất cánh ... Tôi lật đật chạy thật nhanh ra sân bay vừa đi vừa khóc, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn 5p nữa là cất cánh . Bất chợt tôi thấy anh ấy , chạy lại ôm anh ấy từ đằng sau và tôi khóc ,tự dày dặt bản thân rằng :" tại sao anh đi du học lại không nói cho em ,tại sao em yêu anh nhưng em lại không tỏ tình anh lại lần nữa , là do em ngốc quá phải không anh .Khi Anh bên người con khác em như buồn vui lẫn lộn , chẳng biết làm thế nào để anh biết em rất rất yêu anh " . Anh quay lại trả lời tôi : " này cô bé sao cô ngốc thế , tôi đã biết cô thích tôi từ lần đầu tiên tôi đụng ngã cô rồi , lúc đó tôi cũng có tình cảm với cô nhưng chỉ chút ít rồi thôi " , tôi trả lời :" vậy sao anh thích em anh lại không nói cho em biết" ,Anh nhẹ nhàng khẽ :" cô bé à ! Cô ngốc hơn tôi tưởng đấy!! Đợi tôi nhé ¡ tôi học xong bên đó tôi sẽ quay về và kiếm cô " ....
Từ lần đó tôi và anh cũng mất liên lạc với nhau , facebook , messenger đều không có dấu chấm xanh ... Tôi vẫn nhớ quán cafe anh thường tới những chỗ anh thường đi qua ,Tôi ước gì những nơi tôi đi qua đều có anh bên cạnh và anh cũng yêu tôi như tôi từng yêu anh ...
Fl mình để xem tiếp nhé các tình yêu 😉😉❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top