CHƯƠNG 9:

Nàng bước đến chỗ chàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nàng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nên mỉm cười rạng rỡ rồi nói với giọng hí hửng:

- Rất vui được gặp lại ngài. Hôm nay ngài cũng rất tuyệt vời!

Nghe xong mọi người trong bữa tiệc bắt đầu xì xào bàn tán. Nàng vẫn đứng đó giữ nụ cười dịu dàng chờ câu trả lời của chàng. Nhưng đáp lại câu nói đó lại là ánh mắt lạnh lùng đó. Chàng quay mặt đi rồi đáp:

- Phu nhân có vẻ không quan tâm đến thể diện lắm.

- Cái đó, em xin lỗi vì đã xen vào...Nếu như em không làm như vậy. Nàng nói với giọng buồn bã.

- Rõ ràng em không nói đến việc có thể làm phiền ta mà.

- Ôi trời, ng-ngài nhớ rồi! Lúc đó ngài có nghe em nói sao. Nàng đưa tay lên miệng ngạc nhiên, nhìn chàng với đôi mắt lung linh.

Chàng khựng lại trong giây lát rồi quay vút lại hỏi:

- Cái gì?

- Cảm ơn ngài sau này em không đến làm phiền ngài nữa! Sau này chỉ lén nhìn từ xa thôi...

Andrew nhíu mày đưa tay cầm chặt vào vai nàng và nhìn chăm chăm nàng. Lúc này Seli và Rosalind bước đến. Seli mở lời trước:

- Nếu lịch trình thay đổi anh phải báo trước cho em một tiếng chứ.

- Đúng vậy, ghé qua nhà ngài cũng được. Để mỹ nữ chờ đợi mà không cảm ơn à. Rosalind tiếp lời và nháy mắt gõ nhẹ quạt lên vai chàng.

Chàng im lặng không có phản ứng gì cả chỉ đăm đăm nhìn nàng. Nàng thấy bối rối không biết bầu không khí tự dưng lại thành ra thế này. Dù sao phản ứng này cũng khá thú vị, nàng cứ tưởng là sẽ phớt lờ và bỏ đi như lần trước. Cỡ này là được rồi, nàng định chạy thoát thân thì bỗng chàng gằn giọng:

- Em... nói lại đi. Lén lút làm!! Chàng nắm chặt vai hơn.

- Em sẽ lén lút nhìn ngài thôi. Sẽ không để ngài biết em theo... Giọng nàng run run

- Muốn chết à?!

- Dạ, không phải?! Nàng lia lịa lắc đầu. "Ơ, ủa... mình giẫm phải mìn à?".

- Sao phải như vậy?

- Cái, cái đó vì muốn được thấy ngài. Nhưng không dám quấy rầy... "Đau...Đau quá! Lẽ nào anh ta nghĩ mình muốn ám sát anh? Sao có thể nghĩ như vậy chứ? Rõ ràng làm đâm đầu vào chỗ chết!!!". Nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Andrew nhíu mày, thở dài một tiếng rồi buông lỏng tay. Ivan đằng sau chàng cất tiếng:

- E hèm, tiểu thư Lucastasia, hành động đó vô cùng nguy hiểm.

- Hả? Nàng vẫn chưa biết có chuyện gì.

- Ý tôi là, không phải ngài ấy nhầm vợ mình là kẻ ám sát...Miền bắc là một nơi nguy hiểm nên thể chất của chúng tôi khác với các kỵ sĩ khác. Khi chúng tôi đuổi theo ma thú, kiếm và sức mạnh thần thánh sẽ tăng lên mức tối đa. Nếu cô ở gần đấy... chúng tôi không thể phân biệt được người với ma thú có thể sẽ giết nhầm. 

- À, suýt nữa thì... gây chuyện rồi. Em xin lỗi. Em vốn là người miền nam... _Nàng toát mồ hôi lạnh, đồng tử co lại_ "Dù sao nàng cũng không muốn theo y đến nơi nguy hiểm".

- Ấy, đừng nói như vậy. Đương nhiên là cô không biết rồi. Đúng không? này nói gì đi chứ?! Ivan bối rối đáp.

- Đừng lo em sẽ không bao giờ làm ngài khó xử... " Này buông mình ra đi chứ thật là".

Bỗng hai người lính canh mở cửa, người lính bên phải to gọng hô lớn: "Quốc vương bệ hạ giá lâm!!!" rồi giơ tay lên chào. Kèn bắt đầu thổi, đức vua và hoàng hậu từ bên ngoài tiến vào, tất cả mọi người đầu cúi người chào, thấy bệ hạ và hoàng hậu tiến về phía mình nàng quay ngoắt cúi chào. 

- Tiểu thư Lucastasia. Đi chặng đường dài như vậy mệt lắm phải không. Cảm ơn cô vì đã tới đây.

- Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của bệ hạ. Nàng đặt tay lên ngực.

Bệ hạ mỉm cười hài lòng và khoanh tay cười lớn:

- Ha ha ha, thật hiếm khi cháu trai của ta xuất hiện trong yến tiệc. Để ta nhìn xem kết hôn xong có trưởng thành hay không. Phải không công tước Andrew?

- Bố của ta thì cũng là con trai của người mà. Andrew đưa mắt nhìn nơi khác, miễn cưỡng trả lời.

- Cháu đang run rẩy nên không nghe rõ lời ta sao? Lông mày của bệ hạ nhíu lại.

- Cái gì, trách ai chứ. Đừng trách con cản trở, cứ nghĩ là số phận đi. Chàng liếc mắt lườm nàng một cái rồi quay mặt đi.

Lucasta bất lực nhìn bóng lưng hắn đi mất. "Lại như vậy nữa rồi. Tính khi của hắn đúng là như chong chóng". Nàng liếc nhìn thấy mấy người xung quanh đang cười nhạo, nàng mặt không biến sắc "Vâng, vâng, cứ cười thoải mái đi. Tôi chính là kẻ ngốc bị chồng bỏ rơi". Bệ hạ giận dữ quát:

- Nếu tên đó không phải là con của James thì....!

- Bình tĩnh nào bệ hạ, phu nhân sẽ rất ngạc nhiên đó. Hoàng hậu dịu dàng vỗ về.

Lúc này, bỗng Lucasta thấy có bóng hình nhỏ bé rụt rè đang núp sau váy của hoàng hậu. Cô bé ngước đầu lên nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Thì ra là nhị công chúa Isabella Martin, hoàng hậu thấy con gái mình muốn bắt chuyện với nàng nên đưa nay dẫn cô bé lên phía trước. Hoàng hậu cất tiếng:

- Này công chúa nhỏ của ta. Con có hơi thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào người khác như thế. Con nên đến chào hỏi một cách lịch sự.

Công chúa rất do dự nhưng vẫn đến chào hỏi nàng:

- A... Chào mừng tiểu thư Lucastasia đến với Adonis thủ đô của đế quốc.

- Cảm ơn công chúa Isabella. Nàng đặt tay lên ngực cúi xuống cảm ơn công chúa. "Đáng yêu quá đi mất, sự đáng yêu của cô bé đang chữa lành tâm hồn mình...A".

Sau khi chào hỏi xong cô bé lại núp sau hoàng hậu. Được trực tiếp nhìn thấy công chúa, nàng nghĩ nàng có thể hiểu tại sao trong nguyên tác số lần nhị công chúa xuất hiện rất ít. Hoàng hậu đến từ phương đông, và bệ hạ yêu hoàng hậu và nhị công chúa rất nhiều. Cô con gái nhỏ, người có đặc điểm của một người ngoại giáo, bên cạnh đó là họ hàng với Andrew. Isabella trong giới quý tộc của đế chế Loren, sẽ mãi mãi luôn xa lạ, trên thế giới này hoặc thế giới kia. Nàng cũng không biết đồng cảm là gì, nhưng mà nhìn cô bé đáng yêu tội nghiệp như vậy trái tim cô cũng không nỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top