CHƯƠNG 7:
Em đã phải lòng ngài mất rồi
Để lấy lại ấn tượng tốt, chiều hôm nay nàng sẽ đến điện thờ, nơi mà Andrew và đồng đội đang làm việc tại đó. Nàng mặc một chiếc áo màu trắng với chân váy màu đỏ có 3 tầng rất đáng yêu và còn tết tóc có nơ đỏ cài đằng sau. Trên tay nàng cầm một giỏ đầy ắp hoa quả, nào là có táo, lê, nho và còn có cả chuối nữa. Nàng đã đến rồi nhưng vẫn chỉ dám ngó vào thôi, nàng lo lắng rằng liệu không biết chàng có đánh mình không, vì chuyện sáng sớm hôn nay mà nàng rất sợ chàng. Chỉ có một lý do duy nhất để nàng tới điện thờ này sau khi hỏi Seli thôi, chính là để có thể hiểu được tính cách của tên chồng của mình. Mục tiêu cuối cùng của nàng là cố gắng không chết dưới tay của chồng mình. Nếu muốn làm được điều đó thì nàng phải cố tỏ ra vô hại nhất có thể mới được. Phải vậy thì cho dù thất bại trong việc ngăn chặn cái chết của Selina đi chăng nữa thì nàng cũng có thể bảo toàn được tính mạng cỏn con này.
Selina sẽ bị đầu độc, bởi vì cô ấy đã đính hôn với hoàng tử của nước láng giềng. Và từ lâu Giáo hoàng vốn đã không có quan hệ tốt với hoàng tử. Lịch sử ám sát của gia tộc Evans là một bí mật mà ai cũng biết vậy nên mọi người ai cũng đều nghi ngờ Lucasta. Trong một tình huống như vậy, việc xảy ra một vụ đầu độc bất ngờ thật vô lý. Dù gia đình có lộn xộn đến mức nào thì đúng thật là vẫn có khả năng xảy ra. Dù sao nếu nàng có nói ra rằng Selina sẽ bị đầu độc thì liệu có mấy ai tin tưởng lời nói của một công chúa Evans cơ chứ. Ở nơi này vẫn có gián điệp của cha phái tới, nàng không thể tùy tiện nói lung tung được. Nếu bị phát hiện nàng sẽ bị đưa về cái nơi được gọi là nhà ngay lập tức.
Bỗng đằng sau có tiếng của người đàn ông làm Lucasta đang ngó vào trong điện thờ giật bắn cả người:
- Cô tìm ai vậy? À thì ra đó là Ivan, anh đang nghiêng đầu ngó mặt xem cô gái kia là ai.
- Ừm, À.... Nàng bối rối không biết phải trả lời thế nào.
- A! Đây không phải là quý cô Lucastasia kia sao? _Ivan đưa tay lên ngực rồi cúi đầu chào cô_ Tôi là một trong những người hộ tống đã đi cùng cô ngày hôm qua ở cảng Maya.
- À, ra là vậy. Tôi xin lỗi, thất lễ rồi ạ. Nàng cười trừ.
- Ầy, cô không nhận ra cũng phải thôi. Nhưng mà, cô đến đây có chuyện gì vậy. Anh hào hứng hỏi.
- ...À không. Chuyện là nghe nói chồng tôi đang ở đây...
Ivan quay mặt đi, anh ngạc nhiên đến há hốc mồm "Hả, hả hả hả?! Cô ấy đến để gặp Andrew sao?!!". Anh quay lại với cô,đi sang một bên và cúi nhẹ người xuống rồi đưa cánh tay chỉ về phía bên kia, anh nói với giọng vui vẻ:
- Tên khốn đó, à à không...! Ra là cô đến để gặp Andrew!
- Vâng.
- Vậy phiên cô chờ một lát nhé, phu nhân! Anh nháy mắt với nàng.
Anh chạy thật nhanh về phía bên kia rồi gào lên:
- Ê! Andrew! Vợ đến thăm kìa! Ê! Không nghe thấy à?! Phu nhân nhà cậu đến kia kìa!!!
Mọi người xung quanh nghe xong đều ngạc nhiên và bắt đầu hỏi nhau: "Hả phu, phu nhân sao?" " Là quý cô Lucastasia sao?"
Ivan đi đến bốp vào vai Andrew một cái và tiếp tục to tiếng:
- Này! Đứng thẩng cái người lên coi! Sao mà mặt méo xị ra thế kia!
Lucasta nhìn cảnh tượng trước mặt mà bối rối. Khuôn mặt với cách ăn nói của họ có vẻ không ăn khớp nhau lắm nhỉ? Lúc này nàng vẫn chưa để ý đang có tiếng bước chân cộp cộp đang tiến về phía nàng. Người đó cất tiếng hỏi:
- Em làm gì ở đây?
Nàng bất ngờ quay lại thì thấy Andrew đang khoanh tay đứng đối diện với nàng.
- C, cái đó....._Nàng lúng túng trả lời_ Sáng sớm hôn nay...em nghĩ em đã làm tâm trạng ngài không vui cho nên có hơi lo lắng..."Sao anh lại xuất hiện từ đằng sao vậy hả trời?!"
Chàng chậc một cái rồi trả lời:
- Thấy ta bình thường vậy được chưa? Về nhà đi. Nói rồi chàng quay đi.
- A! Ừm, ngài chờ một chút ....! Nàng vội nắm lấy tay áo của chàng. Bỗng nàng làm rơi giỏ hoa của xuống đất, hoa quả rơi cuống lăn đi tứ phía. Không được rồi điểm cộng của nàng, Seli đã nói với nàng rằng hoa quả này rất quý giá mà nàng làm nó rơi xuống đất hết. nàng vội ngồi xuống nhặt hết đống hoa quả lại vào giỏ. Không sao đâu còn quy luật 3 giây mà. Andrew ngạc nhiên quay lại thấy vậy liền hỏi:
- Em đang làm gì vậy?
Nàng sững lại rồi đáp:
- Em...em xin lỗi.... em mang đến để đưa cho ngài mà... "Không phải mình mới là người nói vậy sao? Anh ta hình như có mắt như mù thì phải đấy nhỉ?!"
- Ai hỏi cái đó đâu chứ? Ta hỏi tại sao em lại nhặt đồ đã rơi xuống đất?
Gừ nàng cảm thấy tức trong lòng lắm rồi " Đã vậy thì anh nhặt đi! Tốt thôi vậy thì...!"
- Hức xin lỗi vì đã làm ngài thấy khó chịu... em chỉ muốn đến để giải quyết hiểu lầm thôi mà... Hức... Nước mắt nàng rơi lã chã, nàng lấy tay lau khóe mắt ướt "Mình... chắc chắn là có thể nhắm đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được đấy nhỉ?"
- Hiểu lầm gì? Chàng hỏi.
- Ngài, ngài nghĩ em đang có ý định hủy hôn... Đương nhiên ngài nghĩ vậy cũng đúng...em cũng biết ngài vô cùng ghét em...nhưng mà... Nàng nói trong nước mắt.
- Ai nói thế? Nói ta ghét em ấy. Chàng cười nhẹ khonh tay nhìn nàng.
- Ý, ý em là có vẻ như ngài không thích em. Nàng nhiên ngước mắt lên nhìn.
- Không, ta đâu có ghét đâu?
- Thật... thật sao ạ? " Khóc đúng thật là phản tác dụng mà! Phải thay đổi chiến thuật"_Nàng đan hai tay lại đưa nên trước ngực, nhìn chàng bằng ánh mắt lấp lánh đang đẫm lệ_ Có thật không ạ?!
- Thật
- Ngài chắc chứ ạ?? Đột nhiên không thấy chàng nói gì nữa, nàng cảm thấy liệu nàng làm như hơi lố quá rồi.
- Ha... chết tiệt rốt cuộc mình đang làm gì vậy chứ? Chàng đưa tay lên bứt tóc.
- Em...em xin lỗi..."Ô hô ra là thế!"
Nàng đã sẵn sàng để chết rồi nên mới thử một lần xem sao. Nhưng thật may mắn , phản ứng của chàng lại thành ra như thế này. Andrew cúi xuống nhặt hoa quả vào giỏ giúp nàng. Nhặt xong chàng đưa giỏ cho nàng rồi nói:
- Ta không cần mấy thứ này đâu, sau này em đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.
- Nhưng mà...
- Ta sợ em hiểu lầm nên nói trước thế này, ta không quan tâm nếu trò hề này kết thúc ngay trong ngày hôm nay. Chỉ là ta không muốn thấy người khác loay hoay trong sự vụng về của mình mà thôi. Nên đừng có đùa giỡn nữa. _Chàng nghiêm túc nói_ .Sao em không viết một lá thư mong muốn được sớm trở về nhà đi? Nói xong chàng quay đi.
Vậy nên việc tỏ ra đáng thương không có tác dụng với chàng. Nàng cũng không phải kiểu người thích khóc lóc. Nhưng khi nãy chàng đã vẽ ra khoảng cách sớm như vậy, dù đấu khẩu hay đấu tâm lý với chàng thì cuối cùng cũng chỉ có nàng trở nên ấu trĩ mà thôi. Nếu nàng cứ hành động một cách tự nhiên hay bình thường thì chàng đương nhiên sẽ không một chút nghi ngờ nàng. Nếu vậy thì nàng sẽ:
- Nhưng em không muốn như vậy! _ Nàng nói lớn _ Bởi, bởi vì...em..! " Phải cho anh ta một chưởng mới được!" Em đã phải lòng ngài mất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top