CHƯƠNG 4:

Ma nữ

Trong khu rừng nọ, nơi các kỵ sĩ Martin đang luyện tập, ánh sáng mặt trời chói chang đang chiếu xuống tán cây qua từng kẽ lá xanh mướt, cỏ gợn lên từ đợt từng đợt tạo thành những con sóng nhỏ li ti. Dưới gốc cây là nơi các kỵ sĩ nghỉ ngơi sau giờ luyện tập mệt mỏi. Ivan sau khi tập luyện xong, lấy tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, anh ta nhìn mọi nguời xung quanh 1 vòng rồi cất tiếng:

- Này, nhìn mọi người như sắp chết vậy_ tiếp anh hướng mắt về người đàn ông phía đối diện_ Andrew, nói chuyện một lát đi.

Anh kỵ sĩ đối diện cởi mũ giáp, lộ diện với mái tóc trắng muốt đang ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt đỏ thẫm như máu cùng với khuôn mặt hài hòa tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng. Andrew liếc nhìn Ivan 1 cái rồi ngồi phịch xuống gốc cây đáp:

- Không thích.

Nghe vậy Ivan với bộ mặt khó chịu nhìn chăm chăm vào anh rồi nói:

- Gì hả? sao cậu lại thế nữa... Có gì đâu mà không thích?

- Vì trên mặt cậu ghi rất rõ hai chữ 'Seli nhờ vả'. Andrew quay mặt đi chỗ khác không thèm để tâm đến Ivan.

- Cái thằng này, cậu biết điều đó nên cư xử thế hả? Tại sao mỗi lần cậu như vậy là tôi lại phải gặp rắc rối như này... Ivan khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi.

- Việc cậu không cứng rắn nổi trước em gái của ta là lỗi của ta chắc, đồ không biết thân biết phận_ nói rồi đưa mắt lườm Ivan 1 cái.

Bị nói trúng tim đen khiến cậu ta tức điên lên nhưng vẫn cố chịu đựng vì người kia là anh trai của người con gái mình thích. Lấy lại được bình tĩnh Ivan lại nói:

- Trong lúc cậu đang gây chuyện thì cô dâu của cậu đã đến nơi rồi, mặc dù không hy vọng gì nhiều về việc cậu ra đón cô ấy, nhưng ít ra cậu cũng về nhanh đi, rồi ăn cùng vợ mình một bữa...

- Nhìn cái cảnh ồn ào như kia, xem ra chắc có nhiều người thay ta ra đón dâu rồi. Không đúng sao? Andrew ngắt lời.

- E hèm, với cương vị là một hiệp sĩ bảo vệ của phương bắc...

- Hừ, đừng nói tiếng chó nữa, nói tiếng người đi! Andrew tiếp tục ngắt lời.

- Thằng kia! Mẹ kiếp! ở đó, tôi tò mò nên đã đi đó rồi sao!_ Ivan lúc này rất giận và hét toáng lên nhưng rồi lại bình tĩnh nói tiếp_ Tôi tò mò không biết cô con gái của vị giáo hoàng nổi tiếng đó trông sẽ như thế nào, vậy thôi. Chẳng phải đó là lỗi của cậu à? Tại sao cậu không trực tiếp đón người ta, hả?

Ivan khựng lại một lúc rồi ôm đầu hét lên:

- Thêm nữa, bộ giờ là lúc xoay quanh chủ đề ai đi xem ai hả? Tại vì tính cách như bị khùng đó của cậu mà tôi phải...sdjfdsghfjsd?!

Andrew im lặng bình thản nhìn chỗ khác, còn mọi người xung quanh dường như đã quen với cảnh này lắm rồi nên chỉ nhìn lắc đầu ngao ngán. Ivan đặt tay lên trán lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Tôi xin lỗi... tôi lại nói lời thô tục nữa rồi...Này, cậu không hỏi thêm gì à?

- Gì là gì? Andrew đáp

- Ví dụ như mặt mũi chân dung của cô dâu, rồi tính cách thế nào, kiểu vậy đó! Bộ cậu không tò mò à?

- Thấy bình thường.

- Cũng đúng, cậu nên trực tiếp nhìn vợ mình thì hơn. Nhanh đi về lẹ đi rồi còn làm tròn nghĩa vụ người chồng nữa. Tôi không mong cậu giống như tên kia... Hình ảnh bị rơi vào cảnh nhạo báng như tên quý tộc đó đúng là tuyệt đối không dám nhìn. Nói rồi Ivan quay lưng đi ra chỗ khác gần đó.

Im lặng một lúc Andrew cất tiếng hỏi:

- Cậu nghĩ vở kịch này diễn ra trong bao lâu?

- Thành thật mà nói thì chẳng có ai tin cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài mãi mãi đâu, lý lịch rồi kinh nghiệm của cô dâu thuộc hàng dữ thần, cậu cũng chẳng thua gì. Bởi vậy, thà cậu đến với Rosalind... À không. " Dù có nói với thằng này thì chắc gì nó đã hiểu".

Ban nãy, lúc Ivan đến thành phương nam để hộ tống cô dâu. Theo lời của đội trưởng Hidden, người đã lo lễ cưới thay mặt cho Andrew, thì cô dâu đã say tàu trong suốt chuyến đi. Tuy vậy, người ấy vẫn xinh đẹp tuyệt mỹ với nụ cười tươi tắn cùng với gương mặt rạng ngời, y như lời đồn. Chỉ là... đồng thời trông cô gái đó cũng thấp thoáng nét nguy hiểm...

Ivan khoanh tay lên đầu bắt chuyện tiếp với Andrew:

- Nhỏ con lắm.

- Hả?

- Tối nói là cô ấy có chút ét à. Đấy, cỡ từng ngang hông tôi này thôi, hiểu chưa?

- Là chú lùn?

- Ý tôi là cô ấy nhỏ con đến mức nếu cậu dùng ánh mắt thấy gớm như vậy mà nhìn trừng trừng vào người ta có khi cô chết mất luôn đấy. Biết là cậu cũng ghét hôn sự này, nhưng đặt mình vô vị trí người ta rồi nghĩ xíu đi. Đến đây cô ấy có khác gì con tin đâu. Một mình cô đơn và đáng sợ biết bao.

- Tự nhiên nói cái gì vậy?

- Thiệt tình, là kỵ sĩ của phương bắc. Khi thiên sứ của thánh thần lại trở thành vợ của chiến hữu, dĩ nhiên phải hộ tống cho đoàng hoàng rồi... Ivan bắt đầu làm màu.

- Vậy muốn khi nào giết giáo hoàng?

- Này, dù sao ý chính trong lời nói của tôi là cô dâu của cậu...!

Đằng sau có một cậu con trai bước đến cất giọng nói:

- Đám người Evans ai cũng có ngoại hình sáng sủa bắt mắt, thế mấy người định bán quốc gia chỉ vì mê vẻ bề ngoài của kẻ khác à?  Đó là Roger Dudley - em trai của Rosalind Dudley.

Ivan vừa quay lưng lại đã thấy Roger chĩa kiếm vào mình. Thấy vậy Ivan dang tay véo tai cậu một cách đau điếng và mắng:

- Cái thằng nhỏ này! ăn nói cái gì mà hỗn hào thế hả! Dám chĩa kiếm vào tiền bối luôn ha?

- Á á! Khí thế của anh dữ dội quá, em có biết gì đâu...

- Tin anh mày kéo đứt cái tai ra không hả?!

- Á á! em xin lỗi mà!

Andrew bước đến can Ivan rồi nhìn Roger nói:

- Được rồi, sao nhóc lại lắm chuyện nữa rồi? Roger.

Roger đang ôm tai nhìn lên đã thấy ánh mắt đằm đằm sát khí của Andrew. Khiến cậu cúi đầu và bắt đầu run lên. Cậu ta ngập ngừng nói:

- Ngài, ngài Andrew...Sau khi ngài ly hôn với cô gái nhà Evans đó, nếu ngài kết hôn với chị em thì em cũng thấy thích lắm, nhưng trước đó nhờ ngài giả vờ đừng quen chị em nha, chỉ là tạm thời thôi.

Ivan nghe xong cũng đến cạn lời với cậu nhóc cứng đầu này, anh lại tức giận mắng tiếp:

- Nói chuyện cho ra người biết suy nghĩ một chút đi trời! "Mấy đứa nhỏ này cứ bị gì ấy"

- Em, em xin lỗi, ý của em là xin ngài Andrew né chị của em ra một chút. Không làm thế thì con ma nữ nhà Evans sẽ hành hạ chị em rồi ghét chị em luôn.

- Bộ cậu không biết cẩn thận cái miệng là gì hả? Thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt định với chả kiến à... chẹp chẹp. Ivan lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán Roger một cái rồi cười đểu.

- Không, không phải định kiến! Vậy thì tại sao, sau khi từ thành phía nam trở về, chị ấy chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc?

- Nó nói Rosalind đi đâu cơ? Andrew thắc mắc

- Nó bảo Rosalind đi đến thành phía nam. Ivan kiên nhẫn trả lời.

- Khi đó nhỏ ma nữ đó...khi quý cô Lucastasia đến tòa thành, công nương Selina và chị gái em đang dùng trà.

" Đã gặp cô dâu Lucastasia rồi, chị gái của nhóc đã không khóc và cố chịu đựng hả! Ma nữ cái gì mà ma nữ! Dù sao thì thằng nhóc nhà mi cũng chẳng tinh mắt gì hết!" Ivan nghĩ trong đầu

Andrew không thèm nghe hết mà quay lưng bước đi, từ đằng sau có tiếng Roger gọi: " Ngài Andrew" anh cũng chẳng thèm quay lại mà bước tiếp. Thấy thế Ivan hét lớn hỏi:

- Này, Andrew cậu đi đâu đó? Này có nghe không?

- Ngài Andrew, chuyện của em vẫn chưa nói xong mà! Định bước đến đi theo anh thì bị Ivan kéo tai lại rồi lớn giọng nói:

- Ngon hen, đi qua đây!

- Ngày nghỉ rồi, ta đi trước. Andrew nói mà không thèm quay lưng lại vẫn cứ tiếp tục bước đi.

" Chỉ có mấy lúc thằng đấy thấy vô cùng dễ chịu thoải mái là y như rằng đó là ngày nghỉ của nó! Thấy tức không mần đồng nghiệp ra bã như vậy đó" Ivan lại độc thoại nội tâm. 

Những đồng đội còn lại nằm trên bãi cỏ xanh nghỉ ngơi giả vờ chẳng nghe thấy gì hết. Còn Ivan cứ thế nhìn bóng lưng của Andrew cho đến khi khuất dạng....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top