CHƯƠNG 3:

Hôn lễ

Sởn cả gai ốc... dù cho Gabriel có bị ám ảnh bởi nàng như thế này thì hắn cũng không ngần ngại làm tổn thương và lợi dụng nàng. Thật quá đỗi kinh tởm. Năm 15 tuổi, lúc nàng đã thích ứng được với nơi này, thì lại bị bàn hôn với công tước Vane. Người đó trong nguyên tác đã bị hủy hôn bởi những lời nói lăng mạ " tên liệt dương", người đời ai ai cũng cười nhạo cậu ta. Sau này cậu ta là một trong những nhân vật liên can đến sự suy yếu của gia tộc nàng sau này. Bởi vì những thành viên trong gia đình mới rất tốt với nàng, nên nàng đã từ chối hôn sự đó để ngăn chặn sự sụp đổ của gia tộc. Vào khoảnh khắc đó... bộ dạng cứng đờ lạnh lẽo của Giáo hoàng - người cha kính mến. Khiến cho nàng chợt cảm thấy hình như nàng đã trải qua cảm giác sởn gai ốc này rồi.

Nơi này cũng giống như thế... buổi tối hôm đó... thân hình gầy gò, yếu ớt của nàng đang quỳ trên mặt đắt lạnh tanh bị đánh cho đến khi cầu xin Gabriel cứu mạng. Sau khi việc như thế xảy ra vài lần, nàng đã nhận ra được tình hình là mình cần phải giả vờ. Trong nguyên tác Lucasta không phải con gái ruột của giáo hoàng. Và Belle - người phụ nữ chết ngay khi sinh ra nàng, bà ta đã mang thai trước khi gặp giáo hoàng. 

Ở đây giống với cuộc sống vốn dĩ của nàng, nên nàng nhanh chóng học được cách tồn tại nhờ vào diễn xuất trong dinh thự đáng sợ này. Cho dù không chung một giọt máu nào đi nữa, thì như vậy không phải là rất quá đáng hay sao? Nàng phải giả vờ đáng tiếc khi phải xa hắn, cái tên khốn Gabriel bệnh hoạn này.

Gabriel vẫn đứng đó xoa đầu an ủi nàng:

- Ta cũng buồn kinh khủng khi phải để em đi.

- Ở đó em nghe nói có rất nhiều ma vật... Lucasta mặt buồn rười rượi mân mê tách trà nguội.

Hắn ta bắt đầu vuốt ve mái tóc nàng rồi chấn an:

- Những kỵ sĩ ưu tú sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ em, nên em đừng lo. Việc ta có thể làm là thường xuyên đến thăm em. Mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu_Hắn cầm mái tóc nàng lên_ Đó là một nơi khá thú vị. Em cứ nghĩ là mình đi du ngoạn khoảng nửa năm thôi.

- Nửa năm? Thật sự là chỉ nửa năm không? Lucasta ngơ ngác

- Đúng vậy, chỉ cần chịu đựng trong nửa năm thôi... Dù sao thì tên đó sẽ không đụng và em đâu nên em đừng lo. Rồi hắn hôn lên mái tóc vàng mềm mại này.

" Nếu dễ ăn như vậy thì anh đi đi...Có chắc là chỉ nửa năm không, nhưng mà mình cũng không phải lo về vấn đề đó" nàng nghĩ

- Có thật là anh sẽ thường xuyên tới thăm em không?

- Nhất định. Nói rồi xoa đầu cô em gái đang nhìn mình với đôi mắt màu xanh lấp lánh.

Trong tận sâu thâm tâm của Lucasta không thích hắn đến thăm một chút nào, chỉ suy nghĩ cách để sống sót thôi cũng khiến nàng quá tải lắm rồi.

Nếu nàng không đầu độc em gái của chồng thì mọi chuyện có ổn không nhỉ? Nhưng nếu nàng không làm thì Gabriel cũng sẽ ra tay mà thôi. Nếu như thế thì chắc chắn mọi người đều nghĩ là do nàng làm. Vậy nên trong thời gian nửa năm, phải ngăn chặn em gái của chồng bị ám sát và khiến cho họ nhận ra rằng nàng là người vô hại. Bây giờ hay trước đây cũng vậy.

Ngày tổ chức hôn lễ của Lucastasia Evans và Andrew Martin cuối cùng cũng đến. Nàng khoác trên mình một bộ váy cưới trắng tinh khôi, có hoa hồng đỏ gắn ngực cùng với đó là khăn đội đầu có cài hoa. Cùng với mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mặt trời ban mai tạo nên một vẻ đẹp thoát tục như thần tiên giáng trần. Lúc này Giáo hoàng đang tiến về phía nàng không ngừng cảm thán:

- Ôi chúa ơi, con gái của ta! Con thật xinh đẹp. Đúng là cô dâu xinh đẹp tuyệt trần. Tất cả phía bắc sẽ yêu quý con thôi. Rồi ngài đặt tay lên vai nàng.

Lucasta xúc động, nước mắt rưng rưng khóc, nàng gọi một tiếng " c...cha..." trong nghẹn ngào

Giáo hoàng ôm cô con gái vào lòng rồi lấy khăn lau nước mắt cho nàng.

- Mới đó mà đã thấy không nỡ rồi. Con đừng khóc, bé con. Cũng không phải là chia tay mãi mãi mà.

- Con sẽ nhớ cha lắm. "Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thì ta không cần ước thêm gì đâu."

- Bọn ta sẽ rất nhớ con. Nếu anh con đi cùng thì tốt quá, nhưng không được rồi.

" Vậy nên ta mới vui vì cực kì may đây hihi"

Trong lúc đó nàng quay sang nhìn những binh lính sẽ hộ tống nàng đến phương bắc. Bọn họ đều đang bàn tán xôn xao về Andrew và nàng. Và hình như Giáo hoàng có vẻ không thèm đề ý tới ánh mắt dè chừng, đầy ác ý của họ. Phá tan cảnh tượng chia tay sướt mướt của hai cha con đó là tiếng càu nhàu của Matthew:

- Uầy! Khó chịu quá đi! Chỉ có mình ta là thấy khó chịu thôi sao! Mọi người sao lại thản nhiên như thế hả!

Nghe vậy nàng đến gần người anh thứ của mình và gọi: " Anh Matthew..."

Anh ta quay ngoắt mặt đi nhưng vẫn dang tay ra, có ý muốn ôm người em gái nhỏ nhắn của mình. Lucasta thấy vậy cũng tiến lại và cả hai anh em ôm chầm lấy nhau. Mặc dù anh ta luôn tỏ ra cao ngạo và hay bốc đồng gây ra những rắc rối... nhưng Matthew chính là người ít gây tổn thương cho nàng nhất. Dù sao cũng thuộc dạng bình thường. Nàng vừa vỗ nhẹ vào lưng anh vừa nói:

- Em sẽ nhớ anh lắm.

- Anh không nhớ em đâu! Đồ ngốc, Đồ khờ à!!!! Dù nói những lời như vậy nhưng anh vẫn ôm chặt khiến cho nàng sắp nghẹt thở tới nơi rồi.

Đột nhiên có tiếng nói sắc lẹm cất lên khiến cho hai người khựng lại:

- Cư xử cho đường hoàng đi, Matthew. Em ấy nghẹt thở rồi kìa. Giọng nói ấy là của Gabriel, hắn đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tỏ ra rất khó chịu.  Rồi tiến tới cất tiếng gọi: "Lucasta" và lau nước mắt trên khóe mắt đang rưng rưng đẫm lệ.

- Anh... nhất định phải đến thăm em, biết chưa?

- Dĩ nhiên rồi, nhất định. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đó với cái nhìn trìu mến và lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng.

Bản năng sinh tồn mới thật hài hước làm sao. Bỗng dưng nàng có suy nghĩ như vậy. Nàng đã từng mong muốn chết đi và cuối cùng cũng đã chết. Nhưng bây giờ nàng lại nỗ lực để được sống. Cho dù bị cuốn vào cuộc đời lần thứ hai mà không khác gì trước đây chăng nữa. Thật buồn cười làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top