CHƯƠNG 14:
Mua chuộc thêm đồng minh
Trong lúc nàng hôn mê Lucasta nghe thấy tiếng khóc ai oán của một người con gái cứ vang vẳng bên tai nàng mãi không nguôi. Nàng tự hỏi tiếng khóc đó là của Seli hay là của ai đó trong đám hầu gái. Cho đến lúc vực tỉnh khỏi cơn mê nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc đó. Nàng không biết rằng mình đã hôn mê trong bao lâu nhưng khung cảnh xung quanh thật im ắng chỉ có tiếng khóc đó vẫn đang bao trùm khắp gian phòng. Nàng ngồi dậy cố mang cơ thể nặng trĩu của mình rời khỏi giường, nàng đoán rằng tiếng khóc phát ra từ bên ngoài, nếu đó là tiếng của Seli chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Nàng mở toang cửa ra thì thấy Andrew đang đứng nói chuyện với y sĩ.
- Dù vậy, chuyện này tạm thời với phu nhân..... Ngài Lucas sau khi nhìn thấy nàng đi ra thì ngừng hẳn.
- A.... "Không ngờ lại ở ngay trước cửa, người đó là bác sĩ sao? Andrew thì dễ hiểu nhưng tại sao người quý tộc kia lại nhìn mình chằm chằm thế..?".
- Phu nhân cô không sao chứ? Lucas nhẹ giọng hỏi.
- Vâng, nhưng sao cứ có ai khóc mãi...
- Ý em là sao? Andrew quay sang hỏi nàng.
- Em cứ nghe thấy tiếng ai khóc mãi... Cứ tưởng là Seli nên em mới lo lắng ra đây.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, điều nàng vừa nói thật khó hiểu. Andrew đáp:
- Không có ai khóc cả.
- E- em không có nói dối đâu... Rõ ràng lúc nãy.... Nàng bối rối. " Không có?! rõ ràng vừa lúc nãy... tiếng khóc dừng rồi!".
- Ta chưa từng bảo em nói dối cả. Lucas, ngài đi trước đi.
- Vâng, vậy ngài mai tôi sẽ tới thăm. Lucas cúi người chào rồi quay lưng đi.
- A, ngài về cẩn thận nhé. Bây giờ trong người nàng vẫn còn mệt, đôi chút sốt, nàng đưa tay lên trán. Andrew tiến tới cạnh nàng rồi bế sốc lên. Nàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hành động của chàng "Bộ anh đang coi tôi là hành lý hay sao hả?! Giờ mình nên phản ứng rụt rè chút đúng không?".
- Ng- ngài ...! cũng thật giống bạch mã hoàng tử lắm đó. Nàng nói với giọng ngọt ngào.
- Hình như em vẫn còn sốt đấy nhỉ?
- Cơ mà lúc nãy, em có chảy máu mũi không?
- Nãy thì không nhưng ba ngày trước thì có.
- Xi... xin lỗi vì cứ làm phiền ngài mãi. "Hức, đã ba ngày rồi sao?!". Dù vậy xin ngài đừng ghét em nhé. Em vì cứ tưởng Seli khóc.
- Seli không khóc. Nói rồi chàng đặt nàng xuống giường.
- Đúng rồi, khác với em mà. Nhưng em vẫn giỏi một thứ.
- Là gì thế? _Chàng đắp chăn lên cho nàng _..... Phù, xong rồi.
" Là đóng kịch giỏi đó" Rồi nàng cười toe toét.
Andrew quay sang nhìn nàng rồi đưa mắt đi, hỏi:
- Em nói đi chứ....
- Dạ?
- Thôi để sau hẵng nói. Chàng xoay người đi, đóng cửa cạch một cái rồi tựa đầu vào cửa thở dài một hơi...
Nàng còn sốt tiếp 2 ngày sau đó, cũng không phải cảm theo mùa chỉ là cảm cúm bình thường. Còn vị y sĩ gọi là Lucas đó:
- Phu nhân quá gầy rồi, xin đừng bỏ bữa mà hãy ăn uống đầy đủ vào nhé. Nếu không sẽ bị ngất xỉu nữa đó. Nhất định phải ăn thật ngon vào nhé!
Người ấy đã yêu cầu như vậy. Theo như kết luận của nàng thì đợt cảm này và trận sốt này đúng là một sự trùng lặp, có khi là lần rơi xuống dòng nước ở cung điện. Vậy nên, việc đột nhiên chảy máu mũi và việc đột nhiên Andrew cảm nhận được cơn sốt của mình đều có thể được lý giải. Nhưng điều này cũng thật đáng lo ngại. Hơn nữa, suốt ngày nàng chỉ có thể ở trong phòng và không thể nào từ chối bữa ăn. Họa vô đơn chí, cứ đến giờ ăn Seli lại có mặt, làm nàng lén nôn cũng không được. Giờ nàng đã hết sốt rồi nhưng sự bảo hộ này hơi quá đối với nàng.
- Nghe tin Lucasta ngất xỉu làm ai cũng ngạc nhiên hết đó. Seli cất tiếng.
- Xin lỗi nhé, để mọi người phải bận tâm rồi. _Nàng gật mình quay sang đáp_ Chị không ngờ lại xảy ra như vậy, chị ngốc nghếch quá...
- Không đâu là do em sơ suất. Hơn nữa.... đây là lần đầu tiên thấy anh trai hoảng hốt như vậy.
Lucasta cũng không ngờ Andrew lại phản ứng như vậy. Nàng cứ tưởng dù nàng có chết trước mắt thì chàng cũng không có phản ứng gì.
- Dù sao, thật may mắn chị phục hồi nhanh hơn dự định. Nếu được thì buổi chiều cuối tuần này chị có muốn tham gia cùng bọn em nhóm cưỡi ngựa không? Seli tiếp tục.
- Đương nhiên phải đi rồi! Cảm ơn em đã rủ chị nhé, Seli! Nàng hào hứng đáp. "Mình có trả lời nhanh quá không nhỉ?".
Seli và Rosalind mỗi mùa hè đều đến nhóm cưỡi ngựa, là cơ hội tốt để nàng có thể tạo ấn tượng tốt với giới thượng lưu nơi đây.
Cuối tuần cũng đã tới, hôm nay là ngày hẹn tới nhóm cưỡi ngựa của giới quý tộc. Cô hầu gái đang giúp chuẩn bị đầu tóc và váy vóc cho nàng.
- Thật sự là chỉ cần làm vậy thôi sao? Thưa phu nhân. Cô hầu nữ thắc mắc.
- Sao thế?... Để xem, ta đeo gì thì phù hợp nhỉ?
- E là chuyện này em không dám góp ý đâu ạ. Cô ta vừa trả lời vừa nhìn về phía hộp đựng trang sức của nàng.
- Vậy cô chọn cho ta một cái thì sao? Ta chọn lại cho cô một cái. Nàng vui vẻ đáp. "À há!".
- Cho em ấy ạ. Cô ta hỏi lại.
- Ừm!
- Sao có thể làm như vậy được ạ.... Cô ta có vẻ cự tuyệt.
- Có gì đâu ~ cô đã chăm sóc cho ta rất tốt khi ta bị ốm còn gì. Nàng cười rạng rỡ. "Vớ vẩn, hầu như toàn mặc kệ thì có!". Dù sao ta để đấy cũng không dùng. Có thể tặng một cái làm quà đáp lễ mà? Cái nào cũng được chọn một cái mình thích đi. Thật là! Để bọn họ biết là lớn chuyện lắm nha. Nên đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé! Nàng nháy mắt.
Cô ta lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng cũng không cự tuyệt nổi miếng mồi ngon trước mắt đang trong tầm với, cô giơ tay lấy nhanh một chiếc châm cài mà mình thích rồi cất vào tạp dề.
- Cảm ơn, phu nhân.
- Ừm, lấy đi, lấy đi. "Quả nhiên là thích cái châm đấy nhất, là quà của Gabriel tặng lấy đi cũng không sao". Dù sao thì, cô làm việc ở đây bao lâu rồi nhỉ?
- Ba năm rồi ạ.
- Vậy chắc cô cũng biết rõ về hầu gái trưởng nhỉ? Hầu gái trưởng làm việc ở đây bao lâu rồi?
- Người đó.... à không, hầu gái trưởng đã ở đây từ khi thiếu gia và tiểu thư còn rất nhỏ. Ban đầu nghe bảo là bảo mẫu của tiểu thư.
- Ừm, thì ra là vậy. Cảm ơn nhé, cô đi trước đi. "Nhìn cô ta có vẻ không ưa hầu gái trưởng lắm".
Cô hầu gái cúi đầu chào rồi rời đi nhanh chóng. Nàng cứ rằng người đó chỉ là một người hầu gái trưởng trung thành mà thôi, nhưng nếu là bảo mẫu của Seli thì tình cảm mà bà dành cho anh em họ cũng thật kì lạ. Điều đó càng làm nàng không ưng ý bà ta hơn. Lỡ như kẻ tắt đuốc hôm đó là hầu gái trưởng thì chuyện này cũng quá đỗi hài hước rồi. Nhưng trong nguyên tác điều đó không xảy ra với Lucasta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top