CHƯƠNG 10:
Bài hát về Lucasta
Bây giờ đã đến lúc nhập tiệc, Lucasta đang ngồi cùng với các quý cô quý tộc khác. Nàng cầm ly nước lên nhấp vài ngụm thì thấy Rosalind đi đến, cô thất vọng đặt tay lên bàn.
- Rosa, cậu đi đâu về vậy? Seli thắc mắc.
- Không, cái đó, tôi định mang Andrew trở lại đây. Nhưng anh ấy không đếm xỉa tới lời nói của tôi. _Rosalind ngồi xuống rồi nói tiếp_ Anh ấy để tinh thần kỵ sĩ ở đâu rồi...
- Làm trò vô nghĩa, có khi nào anh ấy nghe chúng ta nói chuyện rồi không? Seli thở dài.
- Vậy à? Rosalind chống tay lên cằm rồi quay sang mỉm cười với nàng rồi hỏi:
- A, nhưng phu nhân có thích cưỡi ngựa không?
- Không giỏi lắm nhưng tôi rất thích. Nàng khách sáo trả lời.
- Đừng lo chỉ cần thích là được.
Kiếp trước nàng đã học rất nhiều môn thể thao quý tộc, trong số đó không có một ký ức đẹp nào cả.
- Năng lực của hai vị hiếm có người bắt kịp. _Một vị tiểu thư cất tiếng, cô ta xòe quạt ra đưa lên miệng rồi nói tiếp_ Đương nhiên ngài Andrew có thể giúp đỡ, vợ nhờ chồng giúp đỡ được nhỉ?
- Đó là việc khi còn nhỏ, tiểu thư Camvine à. Ê hê ta có tài năng bẩm sinh mà. Nàng vui vẻ đáp.
- Tất nhiên là vậy rồi. Đừng hiểu lầm ý ta, tiểu thư Rosalind.
Ánh mặt cười nhạo nàng đó của họ thật lộ liễu, mối quan hệ của Rosa và nàng khá thú vị. Nhưng nàng không cần để ý đến, chỉ cần xem nàng là kẻ ngốc vô hại nhất trên thế giới này là được. Nàng đưa tay lên vén tóc cùng với nụ cười tươi tắn nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà không thể nào làm tốn thời gian của người bận rộn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
- T...thì ra là vậy.
Các vị tiểu thư xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, rồi họ bắt đầu nói chuyện phiếm:
- Mùa hè cũng sắp kết thúc rồi. Ngài Andrew có định tham gia cuộc thi đấu kiếm năm nay không nhỉ?
- Lần này dự định diễn ra sớm hơn lần trước đúng không? Tuy rất đang mong đợi nhưng nếu ngài Andrew tham dự thì người chiến thắng quá rõ ràng rồi.
- Không biết năm nay sẽ như thế nào? Tôi thì tò mò không biết ai sẽ giành được vòng nguyệt quế lần này.
Lucasta siết chặt tay vì trong lần thi đấu kiếm này, Gabriel nhất định sẽ đến thăm cô. Ba năm một lần, trận đấu kiếm được tổ chức tại Alantic bên rìa thủ đô. Đây là sự kiện có quy mô lớn và lâu đời nhất trên lục địa. Người tham gia và khách tham quan từ các nước khác đổ xô đến đây. Trận đấu tử thần bao gồm đấu với các ma vật đã được thuần hóa. Mặc dù là cuộc thi đáng sợ nhưng mà chỉ có quý tộc mới được tham dự. Bộ phận ngăn chặn sự cố đã được lập ra bao gồm toàn bộ giáo sĩ. Gabriel đến đây với danh nghĩa là một thành viên trong đó và đến đây để gặp nàng. Nghĩ đến vậy thôi cũng làm nàng sợ hãi và khó chịu đến không thể thở được.
Trên hành lang có vài ánh nến thắp sáng và ánh trắng sáng chiếu vào, Lucasta đang vừa đi vừa bám vào tường, do vừa nãy nàng đã uống rượu lúc đói nên nàng rất chóng mặt nên đã ra ngoài hóng mát. Có quá nhiều người ở đấy nên nàng không thể nôn trước mặt họ được. Đang đi thì nàng vô tình va phải một người, người đó thấy vậy liền cất tiếng:
- Ôi trời xin lỗi cô. Không sao chứ?
- Tôi không sao, nhưng...
- À tôi là Roger Dudley, phu nhân ở cùng chị tôi lúc nãy đúng không? _Anh ta đặt tay lên ngực nở nụ cười tươi hỏi_ Cô thật sự không sao chứ? Tôi có thể dìu phu nhân vào bữa tiệc không?
- Thật sự không sao, tôi vừa mới ra ngoài hóng gió. " Quả nhiên là em trai của Rosa, thảo nào nhìn giống nhau quá". Hình như anh là kỵ sĩ? "Khoan nhưng mà, tại sao anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó?"
- Ngài Andrew chắc chắn sẽ cười tôi, tôi chỉ là một trợ lý thôi.
Luồng địch ý từ ánh mắt anh ta khiến cho nàng cảm thấy khó thở, Andrew cũng không đến mức này. Anh ta và nàng chưa từng gặp nhau nhưng mà tại sao anh ta thể hiện rõ sự thù địch với nàng đến vậy.
- A, xin lỗi. Thật không ngờ được gặp phu nhân ngoài đời như thế này... Roger cười trừ.
- Nghe như tôi nổi tiếng lắm ấy.
- Làm gì có ai trên đời lại không biết quý danh của phu nhân? Con gái của giáo hoàng. Giọng anh ta trầm xuống.
- Vậy à? so với các anh trai thì tôi không nổi tiếng lắm... nên tôi có phần cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lucasta lấy tay che miệng cười.
- Thật ra trong những ca khúc nổi tiếng cách đây không lâu... có một bài hát về phu nhân.
- Ôi trời thật sao? Nàng hào hứng đáp.
- Hình như lần đầu phu nhân nghe nói đến. Có muốn nghe thử không?
- Tò mò quá, vậy nhờ anh nhé!
- Hừm, bài hát đại khái thế này:
Chim sẻ của phương nam.
Không thể tìm người đàn ông hợp với sở thích.
Nên những người anh trai sẽ là món ngon trong bụng nó.
Có lẽ sẽ ổn thôi...Có lẽ.......Á á á
Ivan đã từ đằng sau lúc nào không hay, véo tai anh ta khiến anh ta giật nảy. Ivan lớn giọng quát:
- Thằng điên này! Làm trò vớ vẩn gì ở đây thế hả!!!
- Ư!!! Nói chuyện một chút thôi mà!
- Trước khi tôi xé nát miệng cậu thì hãy mau xin lỗi đi!
- Nhưng, nhưng mà...
- Nhưng cái gì trả lời với tiền bối như thế hả!
- Tôi xin lỗi. Giọng cậu ta run run.
- Sao nói nhỏ vậy! Sủa to lên đi?
- Tôi...tôi không sao anh hãy để anh ấy đi... nàng lên tiếng hòa giải. "Lòng dạ nào mà nghe xin lỗi được nữa".
Ivan vừa thả tay ra, cậu ta đã chạy mất hút. Ivan chậc một tiếng rồi quay lại đặt tay lên ngực tỏ thành ý mong nàng tha thứ:
- Tôi xin lỗi vì đã để cô thấy bộ dạng bẩn thỉu vừa rồi.
- Không, không sao đâu. Nàng xua tay.
- Xin đừng hiểu lầm. Chỉ có thằng nhóc đấy ảo tưởng và tư duy kém thôi. Ai lại hát bài bất kính như vậy...
- Ngài Ivan, tôi thật sự không sao. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên... tôi nghe tin đồn đó... Nàng cúi mặt xuống, lệ rơi lã chã.
- Phu... phu nhân... Ivan hoảng hốt
- Xin lỗi, chỉ là... chắc chồng tôi cũng tin vào những tin đồn đó...
- Không có lý nào. Thằng nhóc đó ngay từ đầu đã không quan tâm người khác nói gì mà. _Anh hấp tấp giải thích_ Hơn nữa tính cách cậu ta không để người khác làm phiền bản thân đâu. Cho nên là khi nãy tôi hơi ngạc nhiên... à, tôi không có ý nói phu nhân làm phiền Andrew...
- Thật sao? vậy là không phải ngài Andrew... ghét tôi à. Nàng vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
- Tuyệt đối không phải. Cậu ta là ai chứ, sao dám ghét vợ mình được. Vì lần đầu tiên tôi thấy chuyện này nên hơi khó xử thôi.
- Vậy tôi có thể thích ngài ấy không? Nàng nhìn Ivan với đôi mắt ngấn lệ.
- Tất nhiên rồi! Nếu phu nhân làm vậy không phải rất vinh dự cho tên khốn đó sao! Vậy trước tiên về buổi tiệc thôi phu nhân.
- Không sao dù sao tôi cũng muốn đi hóng gió.
- Được rồi. Nếu như thằng nhóc lúc nãy xuất hiện cô phải nói cho tôi biết đấy nhé.
- Cảm ơn ngài Ivan. "Lẽ nào lại lo lắng cho mình. Chắc chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi".
Mặc dù lời của Ivan không khiến nàng tin lắm. Nhưng nếu đó là sự thật thì nàng vẫn còn nhiều hy vọng, tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thành công. Dù sao thì ruốt cuộc tại sao em trai của Rosalind đã suy nghĩ mà lại có thái độ thù địch như vậy đối với nàng, không đơn giản chỉ bởi những tin đồn đó về nàng. Lẽ nào những chuyện này có liên quan đến Rosalind...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top