Chương 2

Đến giờ ra chơi thứ hai, tôi bảo lớp trưởng đóng cửa lại, không cho ai ra khỏi.

- Thông báo, thông báo. – Tôi lớn tiếng ổn định lớp.

- Chuyện gì vậy lớp phó? – Một đứa bạn hỏi.

- Mọi người thấy nóng không? – Tôi hỏi.

- Tất nhiên là nóng rồi, không lẽ lớp phó định lập đàn cầu mưa sao?

Tôi lấy xấp giấy đập cái tên khùng điên: "Cầu cái đầu bạn, là thông báo đi tham quan ngoại khóa ở Đà Lạt, ai cũng phải đi đó, vì tình đoàn kết của lớp".

- Để về xin phép đã.

- Sao cũng được, bạn nào không đi thì phải làm báo cáo cho mình nhaaaaa.

- Aizzz, lớp phó sao khó tính quá vậy, thế này ai thèm rước.

Hừ, tôi đây đã định sẵn người rước rồi, cần gì phải lo. Mặc kệ mấy tên quậy phá này, tôi phải nghĩ cách để xin ba mẹ. Trước tiên phải có sự giúp đỡ của Thanh Duy và An Nhiên thuyết phục, hai đứa đó thì dễ rồi, chỉ cần tôi nói tụi nó sẽ giúp. Và cái người quan trọng mà có thể được ba mẹ tin tưởng vô điều kiện là anh trai siêu cấp khó tính của tôi.

Tôi đành đến trường Đại học một chuyến. Kiếm biết bao phòng mà chẳng thấy anh trai đâu, cũng may gặp được anh Luân, nếu không cũng chẳng biết anh trai khó tính ở đâu.

- Hoàng Khánh Lâm. – Tôi bực bội kêu anh trai đang đứng đó nói chuyện vui vẻ với chị xinh đẹp.

Anh trai giật mình nhìn xem tôi. Hừ, suốt ngày nói chuyện với gái, bỏ quên đứa em đáng thương.

- Khánh Lam? Sao em tới đây?

- Tới mới thấy được cảnh anh tán gái, học không lo học.

- Anh chỉ giảng bài cho chị đó.

Anh không tán người ta cũng tự đổ, nhìn đi, nhìn đi, xung quanh có biết bao người muốn chặt chém tôi. Đẹp trai chỉ có mỗi cái mã, lấy về để mà ngắm, vô tích sự. Anh trai ừ thì đẹp trai tài giỏi nhưng nếu kêu anh ấy nấu ăn, làm việc nhà coi anh ấy có làm được không, ở đó mà si mê.

- Anh ơi, anh phải giúp em, chuyện này chỉ có anh mới có thể giúp được, em cầu xin anh. – Tôi cố rặn vài giọt nước mắt xin rủi lòng thương.

Anh thấy tôi khóc quá đau thương, tính làm anh nổi lên, hùng hổ tuyên bố:

- Có anh đây mà, anh tất nhiên là giúp em rồi.

Nghe anh sập bẫy, tôi lau nước mắt, chớp chớp nhìn anh, rồi kể rõ sự tình.

- Chuyện này có gì khó đâu, anh có cách giúp ba mẹ cho em đi.

- Vậy thì tốt quá. Cách gì vậy anh?

- Bí mật.

Sau khi nhờ vả được anh trai, tôi lên kế hoạch dọa dẫm, dụ dỗ lớp tôi. Aizz, mấy tên phá phách ấy, thật cứng đầu mà. Đành đi mua bánh dụ dỗ thôi.

- Lớp phó, sao cực khổ vậy, không cần bánh đâu, chỉ cần cậu tham gia phần văn nghệ vào hôm đi chơi thì tụi tớ sẽ đi.

Thì ra mấy tên này e ngại phần văn nghệ, nhưng lo gì chứ, phần đó đã có lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp Thảo Nguyên lo rồi. Vậy là vấn đề đoàn kết của lớp đã xong. Sau khi phát sổ liên lạc báo điềm, tôi giao lớp lại cho lớp trưởng sinh hoạt, còn mình thì đi họp bí thư.

_____

[Nhà Khánh Lam]

- Ba, mẹ, hai người không cần lo lắng, con sẽ đi cùng em. – Khánh Lâm thuyết phục ba mẹ.

- Ba mẹ sao không lo được, năm đó chỉ vì giao du bạn xấu mà học hành sa sút, còn trộm tiền trong nhà mà đi chơi, làm mẹ một phen hú hồn. – Mẹ cô âu lo.

- Chuyện cũng qua rồi mà em, giờ con bé cũng biết suy nghĩ rồi, mấy năm nay học hành chăm chỉ, còn thi đậu vào trường giỏi. Em cũng phải để con bé hòa đồng với mọi người hơn chứ, còn có thằng Lâm đi cùng mà. – Ba cô cũng khuyên mẹ.

Cuối cùng mẹ cô cũng gật đầu thỏa hiệp, cùng ba cô đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho cô đem theo. Còn chuẩn bị vài cái khăn choàng, áo len cho cô, chỉ sợ là muốn đem tất cả gói cho cô mang theo. Ba cô lắc đầu trước sự chuẩn bị quá mức ư là chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: