Chap 2

Qua hôm sau, tôi cố ý ngỏ lời. Tôi thích anh nhưng vì tính nhút nhát của tôi nên tôi không nói trực tiếp mà là viết bằng thư. Tôi ném lên bàn anh ấy. Anh ấy mở ra đọc rồi lại ném đi, cảm giác của tôi lúc đó cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Ra chơi tôi đi cùng đám bạn mà cứ như người mất hồn, mấy đứa bạn hỏi gì tôi cũng chẳng buồn để trả lời. Nguyên ngày hôm đó, về nhà, mẹ mới hỏi tôi: 'Sao hôm nay con làm gì mà buồn vậy?' Tôi cũng muốn trả lời lắm nhưng sợ mẹ biết được thì mẹ sẽ mắng tôi nên tôi trả lời rằng: ' Dạ tại hôm nay con làm bài không được điểm con mong muốn thôi' mang cặp lên phòng,quẳng vào góc rồi tôi nằm phịch trên giường nhớ về chuyện hồi sáng mà buồn, chẳng muốn ăn gì cả. Sáng mai tôi lại lết thân tới trường, mới gặp đã thấy tụi bạn tới hỏi tôi dồn dập: 'Di hôm qua mày sao thế? Có chuyện gì mà mặt buồn hiu còn chẳng nói chuyện với tụi tao nữa' tôi trả lời: ' Chỉ là hôm qua tao thấy hơi chóng mặt nên mới như vậy thôi' Chứ nếu tôi mà nói rằng tôi buồn vì anh ấy thì tụi nó lại chọc tôi. Thu được vào tầm mắt tôi là anh đang ngồi nói chuyện với cô bạn kế bên, anh nói chuyện khá thân mật với cô ấy. Nhìn lại tôi, quả thực tôi không xứng với anh vừa xấu, không cao, không bằng một tí của cô gái kia. Tôi mở lời nói chuyện với anh: ' Ê sao mày nói chuyện với nó hoài thế Thanh?' Cậu ấy quát thẳng vào mặt tôi : 'Tao làm gì cần mày quan tâm à' lời nói của anh như một gái nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, lại lủi thủi quay về bàn mình. Ra chơi tôi cũng thấy anh đi cùng cô gái đó về cũng như vậy. Tôi tự khuyên bản thân : ' Di à mày đừng thương nó nữa nó có bạn gái rồi và mày cũng không xinh đẹp bằng cô gái kia đâu' Hôm sau tôi thấy anh nghỉ học, lòng tôi lại lo lắng cho anh tới đứng ngồi không yên. Cũng hay nhìn phía sau xem anh đã đi đâu. Tới ra về tôi thấy anh vào trường trên tay cầm tờ giấy, tôi bước tới gần hỏi: ' Này mày đi đâu sáng giờ mà không tới trường làm cho lớp lo lắng'
Anh trả lời: ' Nè trả lại mày bức thư này' rồi anh bỏ đi. Lòng tôi chua xót mở ra nước mắt tôi chực trào. Không đây không phải là thư của tôi mà thư hồi âm của anh: ' Di từ đầu năm tao cũng thích mày mà không dám nói sợ mày chửi tao. Tao đọc thư mày rồi tao hiểu tình cảm mày dành cho tao. Đừng hiểu lầm tao với con bạn ngồi cùng bàn với tao vì tao với nó nói chuyện là để giúp tao thổ lộ tình cảm với mày. Di làm bạn gái tao nha! Cuối thư còn ghi chữ I Love You . Ước mong của tôi đã thành sự thật là anh ấy chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi hạnh phúc sung sướng vô cùng .

Anh rời xa tôi! Điều đó tôi không tin nhưng đó là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gianghoang