Minh - My

"Đứng lên anh hỏi tội."

"Gì vậy, hôm nay bày đặt nghiêm túc."

"Anh nói em đứng lên."

"Thôi nhây quá à, anh tránh qua một bên đi, anh đứng che hết ti vi của em rồi!"

RỤP

"Trời ơi đang vô khúc hay sao tắt, mở lên mở lên."

"ĐỨNG LÊN! BƯỚC RA ĐÂY"

- Minh đanh giọng quát.

"Vậy là không đùa rồi. Không phải đùa rồi. Là thật hả? Giờ sao giờ sao." - My run rẩy, chầm chậm đứng lên.

My và Minh yêu nhau vừa tròn một năm. My là một spankee chính hiệu, có kinh nghiệm đi spank trên 5 năm. Nhưng từ khi quen Minh, cô nghĩ mình nên tạm gác sở thích này lại. Đơn giản, cô không biết phải tìm lí do gì để giải thích cho Minh về những vết roi trên mông mình nếu cô có lén lút đi spank.

Minh, một chàng trai Thiên Bình. Anh hơn cô 10 tuổi. Chững chạc, trầm lắng, và đặc biệt là, rất thương cô.

Ngay từ lần đầu gặp vào năm cô 17 tuổi, anh đã biết rằng, cả đời này anh chỉ muốn che chở và bảo bọc cho mỗi một mình cô nữa thôi.

"LÌ! BƯỚNG! NÓI KHÔNG BIẾT NGHE!"

- mỗi một tiếng quát phát ra, mông cô lại ăn thêm một cái tát.

Bất ngờ.
Giật mình.
Sợ hãi
Hoảng loạn.

Từng cung bậc cảm xúc trải qua trong người cô. Những sợi nơ- ron bị kéo căng ra như dây đàn.
Cô bật khóc.
Khóc vì giật mình.
Khóc vì sợ.

"Nín! Anh thương! Khóc nữa là anh đánh đòn thêm đấy! Nín dứt!"

- nhìn My khóc, anh làm sao mà cầm lòng được. Đành phải ép bản thân nguôi giận mà bồng cô qua chiếc ghế bành ngoài ban công dỗ dành.

Nhưng, cô vẫn cứ khóc thôi.

Xấu hổ. Giận hờn. Tức tối. Cô cứ vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc tức tưởi.

"Anh xin lỗi. Ngoan, nín anh thương"

Vừa vỗ vỗ lưng cho cô nín, anh vừa xoa xoa lên chỗ ăn đau của cô.

"Lần sau đừng có mà hâm hâm trêu anh tức điên lên nữa đó! Em dạo này là bướng lắm rồi, anh nói bình thường đâu có được nữa."

- Anh càng nói, cô càng vùi sâu vào hõm cổ anh mà sụt sịt.

"Từ nay anh nói xuống ăn cơm là xuống liền không có nhây nhây giả bộ ngủ để bỏ bữa hay là nằm lì trên này coi phim, nghe chưa?"

" Hức.."
- Cái đầu nhỏ trong lòng anh khẽ gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top