Em bé
"Xem ti vi ít thôi cục cưng, daddy dẫn em đi bơi nhé, chịu không?"
Em bé đã nằm dài trên sofa xem phim cả ngày, dù gì thì con nít cũng nên là đốc thúc cho ra đường để hít hở gió trời, biết đó biết đây.
Lắc lắc cái đầu nhỏ, em với tay lấy bình sữa daddy vừa pha cho rồi lại dán mắt vào màn hình.
"Đi, daddy chuẩn bị đồ bơi màu hồng cho em rồi đây, hôm nay trời nắng bơi sẽ ấm lắm"
Daddy cúi xuống định nhấc bổng em bé lên thì em giãy giụa vùng ra.
"Nào, cục cưng, nghe lời daddy, em cứ xem phim mãi như thế này sẽ hư mắt đấy"
"Hongg...buông..daddy buông..hong đii.."
Em vùng vẫy thoát ra, tránh luôn cái hôn của daddy.
"Nào, có muốn daddy phạt đứng úp mặt vào tường không?"
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Nghe đến bị phạt, em liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ daddy, để yên cho daddy bồng em vào phòng thay đồ.
"Em bé lại đây daddy thoa kem chống nắng cho"
"Hong..muốn đi..hức..daddy"
"Em làm sao đây? Sao lại khóc nhè? Ngoan daddy thương."
Daddy vừa thay đồ ra thấy em bé ngồi trên giường rấm rứt khóc
"Hức..daddy..em hong..muốn bơi..hức..hong muốn mà.."
"Thôi thôi daddy thương em, ngoan không khóc, không đi nữa."
Daddy chịu thua em vậy, daddy không đành lòng để em khóc như vậy đâu.
___________________________________
Đúng là không đành lòng, nhưng hiển nhiên, daddy của em không phải thần thánh, em lại càng không phải là một em bé lúc nào cũng ngoan ngoãn. Vì thế, chuyện hôm nay đã xảy ra.
Tâm trạng daddy của em hôm nay không tốt lắm, bên đối tác cứ đốc thúc đòi đền hợp đồng do công trình bị trễ tiến độ, daddy của em đến điên đầu mất thôi.
Daddy ngồi lì trong phòng làm việc cả ngày hôm nay chẳng thèm đoái hoài gì đến em. Em bé lon ton chạy vào, hết leo lên người rồi trườn qua trườn lại, đeo bám lên người daddy như con khỉ con vậy.
Daddy bằng một giọng không cảm xúc, bẹo nhẹ cái má bánh bao của em bé:
"Em bé ngoan ra ngoài chơi, daddy xong việc sẽ chơi với em."
"Em muốn chơi em muốn chơi"
"Em ngoan ra ngoài tự chơi nhé, daddy đang bận mà"
Chưa bao giờ daddy của em dám bỏ em một mình quá lâu như vậy cả, đã là 6 tiếng daddy không thèm ôm em rồi đó.
Em dỗi.
Tới giờ cơm, có chị bảo mẫu được daddy thuê đến để dọn dẹp, chăm sóc em bé theo giờ vào những ngày daddy quá bận không tự tay lo cho em được.
"Hôm nay em bé muốn ăn cháo hay ăn cơm?"
Chị bảo mẫu đang luôn tay luôn chân chuẩn bị cơm đem lên phòng cho hắn trước rồi mới trở ra lo cho em bé kia. Ngày đầu bước chân vào đây, tuy rằng bên môi giới đã thông báo sơ qua cho chị về nhu cầu cũng như mong muốn của gia chủ: biết nấu ăn và trông trẻ. Nhưng hình như, trẻ này không phải quá nhỏ nhỉ? Đích thực, đây là một đứa trẻ to xác. Ngoài việc đôi lúc em bé bị hắn gằn giọng chỉnh đốn, thì chị nhận xét bé được cưng chiều hết nấc trong căn nhà này.
"Em hông ăn đâu..daddy..xấu.."
Em bé giận dỗi ôm gấu bông nghẹn ngào.
Đã vài lần chị chứng kiến hắn cưng chiều để em bé tự tung tự tác, nhưng riêng đối với việc ăn uống thì hắn cực kì nghiêm túc và gắt gao.
"Thôi em bé ngoan ăn xong là người lớn kia sẽ ra chơi với em ngay mà."
Chị ngại miệng không thể gọi hắn là daddy nên đành gọi là "người lớn".
"Hôngg em hông ăn..hức..em hông muốn ăng..hức"
"Em bé muốn ăn đòn thay cơm phải không?"
Biết tỏng là em bé không có hắn sẽ lì lợm mà không chịu ăn ngoan cho xem.
Hắn đành phải gác công việc lại mà ra mặt thị uy với em một chút.
"Hức..da..ddyy.."
Daddy làm em quê với chị vú em muốn chết vậy á.
"Không có daddy cầm roi bên cạnh là em nhất quyết không chịu ăn đúng không? Nằm im đấy!"
Hắn muốn trêu em bé một chút nên giả vờ xoay lưng đi lấy roi. Ai ngờ, em bé của hắn chạy ù xuống phòng ăn ngồi ngay ngắn trên ghế luôn.
Trẻ con sợ roi như vậy là đúng! Quá tốt!
Nhếch mép cười, hắn yên tâm quay vào phòng làm việc tiếp.
Cho đến khi...
"Con mẹ nó, LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
- đùng đùng quay sang thấy em bé đang chuẩn bị cong chân chạy trốn, trên tay còn đang cầm vật chứng - chiếc cốc với 1 lớp sữa còn đọng dưới đáy chưa chảy ra hết.
Việc đầu tiên Daddy làm là rút dây nguồn, lật úp laptop cho sữa chảy ra ngoài hết.
Trời đất, daddy điên đầu vì em mất thôi.
Nhấc máy gọi ngay cho chuyên viên tới nhà xử lý, may mà Daddy biết ở nhà có một em bé nghịch ngợm, nên luôn làm mọi thứ với chế độ tự động lưu (autosave).
Nhờ chị giúp việc kia lên phòng lau dọn và căn dặn chị chủ động làm việc với chuyên viên kia để không làm phiền trong vài giờ tới, daddy bây giờ đương nhiên là di tìm em bé để tính sổ rồi.
Hư! Quá hư! Hôm nay em bé không nát mông khóc huhu sưng mắt, daddy không phải là daddy nữa.
"Con mèo nào vừa học hư phá phách bước ngay ra đây!"
Giây phút cầm ly sữa đổ thẳng lên laptop của daddy, em bé thiệt sự hông có nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ em chắc chắn việc em bị đòn là sẽ nhiều rồi đó.
"Daddy đang rất kiên nhẫn với em. Bước NGAY ra đây khi daddy còn đang dùng lời nói để tiếp chuyện!"
Huhu em sợ. Ai biểu daddy cứ cắm mặt vào đó làm gì...
Không khó để nghe tiếng em thút thít phát ra từ tủ đồ trong phòng ngủ, a lê hấp em bé đang từ thế ngồi bó gối trong tủ thành nằm úp sấp trên đùi daddy rồi.
"Áaa daddy đauuu...huhu...daddy..thaaa..đau..huhu..."
Một trận bão đáp xuống mông em.
Tay daddy dừng lại khi em đã xụi lơ, kéo quần con của em xuống, mông em bây giờ nóng hổi như ổ bánh mới ra lò vậy á.
Để em đứng giữa hai chân mình, nhưng em bé đau cứ sáp sáp vô lại trong lòng daddy á. Xin lỗi em bé, daddy của em bây giờ chỉ đang muốn tét cho nát cái mông của em ra thôi.
"BỐP..đứng nghiêm túc vào..BỐP..hôm nay không dạy dỗ em ra trò..BỐP..em không còn xem daddy ra cái gì nữa"
"Hức..daddy..ômmm..hức..oaaaaa...ômm..em..đau...."
"Tự mình nói ra, em vừa làm cái trò gì?"
"Tại..hức..tại..da..ddy..hong..có..chịu chơi..hức..vứi emm..hức hức"
"Daddy chưa hỏi nguyên nhân, daddy đang hỏi em vừa làm gì?"
"...hức hức..oaaaa..oaaa...hức..."
BỐP BỐP BỐP
Vén chiếc váy ngủ của em lên mà phát mạnh 3 cái, em nức nở hong nói nổi luôn òy..
"Nín, đếm đến ba không nín là ăn 10 cây. Ba, hai,..."
Trò này đúng là luôn đem lại hiệu quả, nhưng là hiện quả ngược..
Tiếng khóc phát ra càng lớn hơn, em đu vội lên người daddy, bám cứng ngắc như con koala vậy.
Đưa tay mở chiếc tủ dưới gầm giường lấy ra một cây thước gỗ, dứt khoát gỡ tay em bé ra khỏi cổ mà xoay người em lại vung roi.
"Daddy chiều hư em rồi đúng không? CHÁT CHÁT...không nghe lời"
Đau lắm huhu nhưng em bé hong có dám đưa tay che..
"Nói rõ ràng. Em bé vừa làm cái gì hả?"
"em..em phá..đang..làmm..việc..ạ..hức..daddy..thaaa.."
"Phá như thế nào?"
"hức..hức..em..em đổ..xữaaa..lên..máy..của da..ddy ạ..oaaaa"
CHÁT CHÁT CHÁT
"Oaaaaa..daddy..huhu...daddy.."
"Biết là daddy đang phải làm việc. Biết là daddy đang dùng máy. Vậy mà dám lấy sữa đổ lên đó, rồi nếu dữ liệu của daddy mất hết thì em bé ngồi đó làm lại hết cho daddy nhé?"
Nắm lấy cái tay hư của em, khẽ 5 thước thật mạnh.
"Oaaaa..oaaa...đau..daddy..em..đau..daddy..thaaaa.."
Em cố dùng tay trái còn lại để xoa lấy cái tay phải đang bị daddy nắm chặt kia thì bị thêm thước vào mông.
Huhu em đau quá đi mất, em biết em sai rồi nhưng daddy dữ quá huhu..
"CHÁT..hư..CHÁT..lì lợm..CHÁT..làm không suy nghĩ..CHÁT..biết sai..CHÁT..vẫn làm..CHÁT CHÁT.."
Tay phải của em bây giờ đỏ chét sưng phù luôn rồi. Daddy vừa thả ra là em chạy đi giấu mông vô góc tường, chà xát 2 bàn tay vô nhau.
Daddy đương nhiên chưa tha cho em. Tội em lớn như vầy mà. Đi ra ngoài rồi trở lại với cây chổi lông gà, em bé mặt tái mét luôn rồi.
"Daddy tha..huhu..em..hong có..hức..dám vậy..hức nữa..daddy..em hức sẽ..ngoan..hức..oaaaa..daddy.."
"Tất nhiên là em không được phép tái phạm, nhưng tội của ngày hôm nay vẫn phải bị phạt. Lại đây nằm xuống."
Ra lệnh thì ra lệnh vậy thôi. Daddy thừa biết em bé lì lợm của hắn phải chờ hắn dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe.
Xốc nách em bé lên, đặt em nằm ngửa trên giường, cố định hai chân em bằng một sợi ruy băng rồi đưa lên cao, tư thế này chẳng phải quá quen thuộc với em hay sao? Tối nào daddy chả làm thế này để xức phấn rơm với mang bỉm cho em..
"5 roi, điểm số rõ ràng cho daddy. Nhỏ quá daddy không nghe được là bắt đầu lại từ số một"
CHÁT...dạ..mộ..t
"Có dám vậy nữa không em bé?"
CHÁT..oaaa..em..ho..ng dám nữa màa...oaaa
CHÁT
"Em chưa đếm, bắt đầu lại từ 1"
Ủa tại daddy hỏi chứ bộ...kì cục quá dạ
CHÁT...d..ạ hai..oaaaaaa
"Còn lì hết em bé?"
CHÁT..dạ..ba..
"Trả lời đàng hoàng. Không có lắc đầu."
CHÁT..bố..n ạ...hết..ttt..daddy..oaaaa...oasss
CHÁT...oaaaa...oaaaa..
"Đếm chưa?"
"....hức hức..dạ..năm..hức..da..ddy đừng..đừng có đánh lại..hức..oaaaa"
Cắt đi sợi dây, daddy nghiêm giọng:
"Bước vô góc tường, cột cái áo lên chìa cái mông ra, đưa 2 tay qua đầu, đứng đó 20 phút cho daddy."
"Ưm..hức..hức daddy..ưm..tha..đau..em đau..hức"
CHÁT CHÁT - "Oan lắm hay sao mà khóc? Em bé muốn bị đòn thêm đúng không?"
"Oaaaa..aaaaaaaaaa...hức...aaaaaaa...oaaaaaa."
Em bé nức nở tèm nhem lắc lắc cái đầu nhỏ, chậm chạp làm theo. Sao mà daddy giống ác ma quá chừng..
"Daddy nói em cột cái áo lên!"
"Oaaa..hức..oaaa..daddy..oaaaa"
Em bé vén nhẹ áo lên một xíu, để áo vẫn che được mông một xíu, để em đỡ ngại một xíu, quay cái mặt đáng thương với đôi mắt sưng húp ra nhìn mong daddy thương tình một xíu, nhưng mà..
CHÁT CHÁT CHÁT
- "Vẫn bướng được đúng chưa? Nói không nghe, khỏi mặc nữa đi."
Daddy dứt khoát cởi luôn cái đầm ngủ của em ra..huhu..daddy có đang biến thái quá hong dạa..
"Đứng áp sát người vào tường, giơ cái tay thẳng lên"
Thở hắt ra một cái, hôm nay nghiêm khắc với em quá rồi, ai biểu hư quá làm gì. Nhìn cái mông em bây giờ, xót daddy chết mất thôi.
Đếm ra được đủ 12 lằn roi vắt vẻo trên cái mông phấn nộn đỏ chét của em luôn..
15 phút rồi, nên tha cho em không nhỉ. Thôi không được, cứ tha rồi em lờn, mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Quên mất đấy. Không được không được.
"Em bé lấy áo mặc vào rồi lại đây"
Giọng daddy ôn nhu lại rồi nè.
Chớp lấy cơ hội, em bé ngoan ngoãn khoanh tay lại lễ phép
"Em hức...xin lỗi daddy, từ này về sau em hỏng dám nứaaaa..oaaaa"
"Daddy tha cho em, daddy xin lỗi em hôm nay bận quá daddy không chơi với em được, em ráng ngoan đợi daddy xong việc daddy dẫn em ra ngoài chơi nhé"
Hung thần nào rồi cũng có lúc phải mềm dịu lại thôi.
Hôm nay như vậy, là quá nặng với em bé rồi nhỉ?
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top