Phần 7: Đau lòng...
"Ngày anh đi tôi mang một nỗi buồn...
Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi..."
==============================
Sau một hồi ngồi chờ, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của anh. Trên người cô là một bộ pijama vô cùng dễ thương. Màu sắc hài hoà. Màu xanh kẻ sọc trên nền trắng. Kèm đó là thêm một sinh vật hình thù vô cùng cute với cái mái đầu hình trái tim đỏ chót. [Rùa: Bé này chắc quen thuộc với những bạn là ARMY lắm! Là Tata nhà tớ đó các cậu! :)))]
*Hình minh hoạ.*
"E hèm!" Anh hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng hỏi...
Anh: Cô ăn tối chưa?
Cô: À... tôi chưa.
Anh: Vậy được, giờ tôi đưa cô đi ăn. Được chứ?
Cô: Được!
Nghĩ đến ăn, tâm cô cũng vui vẻ trở lại, hôm nay cô mệt mỏi quá rồi! Cô phải tự chăm sóc cho bản thân, rồi sau đó sẽ một mình chống chọi với bao giông tố trước mắt. Chỉ cần nghĩ có bao đồ ăn ngon được bày ra trước mặt, cô liền cảm thấy hưng phấn. Bụng cũng theo đó mà đánh trống liên hồi. Anh thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ thì đứng dậy kéo tay cô, lôi thẳng ra cửa.
Anh: Nếu cô đói thì phải nhanh lên chứ. Đừng đứng đơ ra đó. Mau khoá cửa đi nào.
Cô: À...ờ......
Cô nhanh chóng khoá cửa, xong lại một lần nữa bị anh nắm tay kéo đi như trong Anime :))). Một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại thì thấy mình đã đứng dưới sảnh lớn của khu chung cư. Trời bây giờ đã tạnh mưa rồi! Thật may quá! Anh lại lên tiếng...
Anh: Bây giờ, cô muốn đi ăn ở đâu? Cũng đã khá muộn rồi. Không biết còn hàng nào mở không nữa....
Cô: Để tôi nghĩ xem sao..... A! Hay đi MC Donald's đi!!!
Anh: Ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt!
Cô: Thế thì mỳ lạnh!?
Anh: Cô mới dầm mưa xong đấy! Với lại tôi không thích. Trời cũng se se lạnh rồi. Buổi tối ăn đồ lạnh sẽ đau bụng!
Cô: Hay bít-tết!
Anh: Chắc nó không còn mở đâu! Ăn đó sao đủ no?
Cô: Hoặc là lẩu?
Anh: Tốn thời gian.
Cô: Bún ốc thẳng tiến không? (Rùa: Tư Đồ Mạt nhập rồi :)) ).
Anh: Không hợp vệ sinh.
Cô như muốn bùng nổ! Rốt cuộc hắn muốn trêu cô hay do hắn kén chọn? Người đàn ông này đúng là khó chiều. Nếu không phải do mặt hắn ưa nhìn thì chắc cô đã chà đạp nó từ lâu! Hứ! Ta nhịn!
Cô: Thế thì.... Đi! Tôi dẫn anh đến một chỗ này! Hay lắm!
Anh: Được. Tuỳ cô.
Cô: [Hứ! Anh nói tuỳ tôi mà từ nãy đến giờ, cái gì cũng không đồng ý đấy thôi! Thật khó hiểu!] Đi nào!
Cô lại nắm lấy tay anh một lần nữa, kéo đi, đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Sau đó cô dặn anh đứng ngoài, phi vào trong. Một lúc lâu sau, cô bước ra với hai cốc mỳ ăn liền nóng hổi trên tay. Anh thấy thế thì rất ngạc nhiên. Kèm theo đó là một biểu cảm vô cùng khó đỡ... Mặt đơ ra một cách méo mó.
Anh: Sao lại là mỳ cốc?
Cô: Thế tại sao không phải là mỳ cốc? Ăn cái này cũng được mà. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa hợp vệ sinh, vừa được no bụng. Tiện thế còn gì nữa!?
Anh:...........
Cô: Cái biểu cảm đó là sao??? Tôi nói cái gì anh cũng chê. Giờ chỉ còn mỗi cái này thôi! Trước đó anh cũng đồng ý rồi còn gì.
Anh: Thôi được rồi, chiều cô.
Cô: Phải thế chứ! Đi theo tôi nào!
Anh lại lẽo đẽo theo sau cô.... Cô chạy sang cửa hàng bên cạnh, mua 2 chai nước lọc tinh khiết :))). Rồi dúi vào tay anh một chai. Miệng giảng giải.
Cô: Ăn mỳ xong sẽ rất khát nước. Cần phải có chai này để bổ sung. Được chứ?
Anh gật gật tỏ vẻ đã hiểu....
Cô: Tiếp tục thôi!
Cô và anh vừa đi vừa sì sụp cốc mỳ. Anh bỗng cảm thấy tình huống này rất chi là buồn cười.... Sao cô gái này có thể nghĩ ra được cơ chứ??? Bỗng cô dừng lại. Anh khó hiểu quay sang thì hoá ra, trước mặt 2 người là một toà nhà rất cao. Phải nói là rất cao. Rồi làm gì?????
Cô: Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên!
Anh: Ờ ờ.
Cô và anh bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Nơi đây không một bóng người. Dưới đất còn đọng lại vài vũng nước mưa. Từ đây có thể nhìn ngắm được toàn cảnh và bầu trời về đêm. Cô vừa bước nhanh chân hơn, vẻ mặt rất phấn khởi..... Cô bỗng hét to...
Cô: "외로운" a~ TÔI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!!!!
Anh cũng khoan thai tiến về phía cô....
Anh: Cô biết tiếng Hàn sao?
Cô: Ừm. Một chút.
Anh: Mà tại sao cô lại đặt tên cho nơi đây là "cô đơn"?
Cô: Hừm.... Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nơi này chính là nơi quen thuộc của tôi. Tôi thường hay lên đây hưởng gió khi bản thân cảm thấy chán nản hoặc mất niềm tin vào một điều gì đó. Chỉ cần nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm trên kia, lòng tôi cũng cảm thấy bớt phiền não phần nào.... Vậy nên tôi thích nơi này lắm! Mà... anh cũng biết tiếng Hàn sao? Lúc nãy anh có dịch nó mà!
Anh: Thật ra... tôi là một tiểu thuyết gia. Thông thạo nhiều thứ tiếng cũng là đương nhiên thôi!
Cô: Ồ.... Hoá ra là thế! Một lúc nào đó rảnh rỗi, nếu có cơ hội, anh cho tôi đọc tác phẩm của anh nha!
================================
Chap này nên dừng lại ở đây rồi! Hẹn mọi người ở chap sau nha!!! Bye bye. Mà Rùa đổi nghệ danh rồi đó. Mọi người thích thì cứ gọi là Rùa còn khi mình ký tên thì sẽ là như này:
카오엔비.
21/7/2019.
Đoá! Giờ thì bye bye nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top