Phần 6: Hàng xóm!

Cô: A... anh có phải là người mới chuyển đến phòng đối diện vào 5 tháng trước???

Anh: Đúng vậy!

Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại cô.

Cô: Hoá ra là anh. Vừa nãy tôi chưa nhìn kỹ nên không nhận ra. Thật ngại quá! Xin lỗi, xin lỗi...

Cô gãi đầu, cười ngượng ngùng, sao lúc đó cô lại không nhận ra anh nhỉ? Từ khi anh chuyển đến căn hộ ở đối diện cô, cả hai mới chỉ gặp mặt đúng một lần. Hôm đó, là do cô phải đi mua.......... kẹo mút.....:))) Cuộc gặp gỡ đó cũng là tình cờ. Cô chỉ lướt qua anh một chút mà không nói lời nào. Đến giờ gặp lại, nhận ra ngay cũng khó. Cô lén đưa mắt nhìn sang anh..... thấy anh trầm mặc, không nói gì. Cũng phải thôi. Giữa anh và cô... đâu có gì để nói đâu! Không khí cũng theo đó mà trầm xuống. Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt mà không có ý định dừng lại. Sao hôm nay số cô nhọ thế nhỉ!? Cứ thế này làm sao mà về đây? Không lẽ cứ phải đứng đây mãi??? Mà anh lại vừa giúp cô. Cô không thể bỏ mặc anh, cứ thế chạy về được! Cô lại lén nhìn sang anh lần nữa... Mặt anh vẫn cứ vô cảm như thế. Thẹc là ba trấm mừ... -.- Có vẻ như giác quan của anh cũng khá nhạy cảm. Cảm nhận được cô cứ nhìn chằm chằm mình từ lúc nãy, anh giờ mới chịu quay sang nhìn lại cô...

Anh: Có chuyện gì sao?

Cô: Anh nhìn xem! Mưa vẫn chưa dứt kìa! Không lẽ chúng ta vẫn cứ đứng đợi? Hay là cùng nhau đội mưa về đi. Đứng đây mãi không phải là cách.

Anh: Cô nói cũng phải... Nhưng tôi có ô mà!

Cô: Ui giời! Cần gì ô chứ! Đã nói là cùng nhau đội mưa mà!

Anh: Ừm...

Cô: Vậy thì đi thôi! Chỉ là anh không biết. Chứ chạy dưới mưa vui lắm! Nào!

Cô bây giờ đã trở lại với dáng vẻ hàng ngày, mặt tươi cười rạng rỡ. Nụ cười toả nắng như ánh ban mai vào buổi sáng sớm. Như chưa hề có cuộc chia ly lúc trước. Khiến mặt anh cũng bất giác ánh lên chút đỏ... Cô vừa nói vừa cầm lấy tay của anh, cùng chạy thẳng vào cơn mưa tầm tã kia. [Rùa: Aiza... Chị cũng biết cách thả thính quá rồi chứ! :))]

Cô: Aiza... Lạnh quá! Phải nhanh lên thôi!

Anh: Ừm...

Cả 2 cứ thế chạy dưới mưa... Ướt nhẹp cả, cơn lạnh cứ thế bao trùm. Duy chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt kia là vẫn giữ được hơi ấm nguyên vẹn. ^^ Rồi cuối cùng, 2 con người kia cũng về đến nơi. Đứng trong thang máy của khu chung cư, cả hai thở hổn hển không ra hơi. Nước từ trên quần áo cứ thế chảy xuống sàn thang máy. Anh quay sang nhìn cô, cô cũng quay sang nhìn anh. Rồi cả 2 bật cười thật to. Lúc trước anh đẹp trai, ôn nhu là thế. Còn bây giờ, trông anh tàn tạ vô cùng. Thật là buồn cười mà! Tầng mười hiện lên, cửa thang máy mở ra. Rẽ bên tay phải là đến cửa phòng của 2 người rồi!

Cô: Vậy... anh vào đi ha! Tôi... cũng về đây.

Anh: Ừm. Tạm biệt.

Cô: À, khoan đã. Anh nhớ thay quần áo ra, nếu không sẽ bị cảm...

Anh: Ừm. Cảm ơn cô đã quan tâm.

Cô: Tôi vào nha!

Anh: Ừm.

"Cạch". Cánh cửa phòng của cô đóng lại. Anh sau khi thấy cô vào cũng quay lưng đi về. Đằng sau cánh cửa, tim cô lại 1 lần nữa thắt lại. Trước mặt anh, cô đã dùng hết sức bình sinh của bản thân, tươi cười vui vẻ. Nhưng vết thương kia vẫn cứ quấn lấy cô, giày vò cô, không để cô được một khắc quên đi những đau thương kia. Là vì cô còn yêu hắn? Hay do cô vẫn nuối tiếc những kỷ niệm đã trở thành xưa cũ? Cô bắt đầu oà khóc. Từng dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống hai bên gò má. Khoé mi nặng trĩu những giọt nước mặn chát. Cô đã sớm biết ngày này sẽ đến. Cũng đã chuẩn bị để đón nhận nó. Cớ vì sao lại vẫn cứ đau đến thế? Cô muốn bản thân 1 lần yếu đuối, khóc cho đã, cho cạn kiệt nước mắt. Rồi sau đó sẽ vực dậy, một mình chống chọi với bao sóng gió trước mắt. Một con đường dài không có hắn. Bỗng....

"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng, rất có quy củ. Thể hiện nét lịch sự. Ai lại gõ cửa vào lúc này cơ chứ!? Cô cố gắng đứng dậy, chạy vào nhà tắm, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Rồi lại lật đật chạy ra mở cửa. Đứng trước cánh cửa gỗ, cô ngập ngừng lên tiếng...

Cô: Ai thế?

Anh: Là tôi!

Cô liền vươn tay ra mở cửa...

Cô: Có chuyện gì sao?

Anh đã thay một bộ quần áo khác, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Bộ dạng đã trở về lúc ban đầu. Không còn nhếch nhác như lúc nãy. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt bỗng thoáng chút khó chịu, hàng chân mày cũng theo đó mà cau lại. Đứng trước mặt anh giờ đây là một cô gái mang dáng vẻ mỏng manh, hai khoé mắt ửng đỏ, bộ quần áo bị dính mưa ban nãy cũng chưa kịp thay ra.

Anh: Đợi tôi một chút.

Cô: À. Đ...được.

Anh chạy nhanh về phòng, lục tìm cái gì đó. Rồi lại phi đến trước mặt cô...

Cô: A....

Trong chốc lát, trước mặt cô tối sầm. Cảm nhận được một cái gì đó rất mỏng và mịn phủ lên đầu. [Rùa: Đoán xem là cái gì nào! :))))] Cô giơ tay loạn xạ. Chẳng nhìn thấy cái gì hết á! Cuối cùng cũng với được nó. Là một chiếc khăn tắm màu trắng mới tinh.

Cô: Anh đưa tôi cái này làm gì!?

Anh: Tặng cô. Mau thay quần áo ra đi. Chính cô là người nhắc tôi như vậy để không bị lạnh. Vậy mà bây giờ cô nhìn mình xem. Vẫn y như vậy. Mau lên.

Cô: Ừ ha! Nhà tui cũng hết khăn tắm mất rồi. Tôi đang định đi mua. Cảm ơn anh nha!

Anh: Không có gì! Mau đi tắm đi!

Cô: Được.

Cô vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi khiến tim anh trong giây lát bị lỡ mất một nhịp. Nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng vào buổi sớm mai. Giống như lần đó vậy....

================================

Rùa: An nhon! ^^ Xin nhắc lại nha! "Anh" là dùng để gọi người hàng xóm của cô (cũng là nam chính đó). Còn "hắn" là dùng để gọi ngừi yêu cũ (nam phụ). Vậy hen! Giờ thì tui lượn đây. Bái bai.

============================

카오 .
4/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top