Phần 5: Gặp gỡ dưới mưa...
Cô: Hả!?
Anh: Trông cô có vẻ buồn và dường như còn vừa khóc nữa...
Cô: À...không sao! Tôi không sao! Cảm ơn anh đã quan tâm!
Anh: Mau đứng vào kia đi đã. Nếu không cô sẽ bị cảm đấy!
Anh chỉ tay về một chiếc mái hiên có thể tạm thời trú mưa....
Cô: Ừm... Được thôi!
Cô chống tay xuống đất định đứng lên nhưng còn chưa kịp làm gì, anh đã cúi xuống cầm tay cô và kéo cô đứng dậy, lôi cô ra chỗ trú mưa.... Cô có phần hơi ngạc nhiên, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người đàn ông trước mặt.... Bàn tay anh ấm quá! Khiến cô cảm thấy yên lòng.... Không hiểu sao cô lại có cảm giác này. Chỉ biết anh- một người xa lạ khiến cô chỉ muốn dựa dẫm. Nhưng cô vội gạt luôn cái ý nghĩ đó đi. Cô đã sai một lần, cái sai đó khiến cô bị tổn thương. Ắt cô sẽ không muốn sai lầm lần nữa. Người đang ở trước mặt cô, vốn không quen không biết, cô tại sao lại vội tin tưởng? Lúc trước cô cũng đã nghe theo trái tim, vì yêu mà tin tưởng hắn. Vì yêu mà dựa dẫm hắn. Cô đã cố gắng, thật cố gắng để chuyện đó không xảy ra. Nhưng cuối cùng...
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cô cuối cùng cũng định thần lại, đưa ánh mắt về phía con đường kia... Ánh đèn từ trên cao le lói hắt xuống mặt đất... Vừa lạnh lẽo mà lại vừa mờ nhạt. Cô lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Vì cô chợt nhận ra... Ở chính đoạn đường này, hắn và cô đã từng đi dạo và nô đùa, đã từng có những khoảnh khắc thật hạnh phúc, đã cùng nắm tay nhau trốn chạy cơn mưa rào mùa hạ, cùng nhau đứng dưới mái hiên trò chuyện vui vẻ. Điều đó lại khiến khoé mắt cô một lần nữa cay cay...
Anh: Này...
Anh lấy ra từ trong túi áo bên phải một chiếc khăn tay rồi đưa nó cho cô...
Cô: Cảm ơn anh.... [Chiếc khăn tay này thơm quá!]
Cô nhận lấy rồi lau nước mắt... Chiếc khăn tay của anh có màu xanh dương nhạt kèm theo mùi oải hương thoang thoảng. Bên cạnh hình như có một dãy chữ số được thêu bằng tay....
"13-08... ❤️"
Cô ngạc nhiên... Đây chẳng phải là... ngày sinh nhật của cô sao? Tại sao người đàn ông này lại biết?............ Aiza, chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi! Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi...
Cô: Tôi sẽ đem về giặt rồi trả cho anh sau.
Anh: Ừm.
Cô quay sang ngắm nhìn kỹ gương mặt của anh... Người đàn ông này, nhìn có phần quen mắt. Hay là cô đã gặp ở đâu rồi? A.....................
===============================
카오 엔 비.
24/6/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top