Phần 4: "Cô ổn chứ???"
Nghĩ lại cũng thấy cô thật là hiền quá rồi! Tại sao cô lại không giận giữ? Tại sao cô lại còn nặng tình với hắn đến thế? Tại sao cô lại thấy thương hại cho cô gái kia còn bản thân mình thì chẳng để tâm? Đáng lẽ cô phải thương hại lấy bản thân mình chứ! Đáng lẽ cô phải ghi nhớ ngày hôm nay và phá hoại hạnh phúc của họ chứ! Cũng chỉ vì cô gái kia nên hắn mới thay đổi mà! Nhưng lương tâm lại không cho phép cô làm điều đó! Cô ấy không hề sai, cô ấy không có lỗi. Mà nếu có lỗi thì cũng là do cô ấy quá xinh đẹp, cô ấy quá hoàn hảo để khiến hắn say đắm, mê muội đến mức sẵn sàng từ bỏ một mối tình 2 năm chỉ để đến với cô ấy. Một phần là do cô ấy nhưng 9 phần là do hắn. Haizzz... Giờ suy nghĩ cũng chẳng được ích gì nữa rồi! Đi thất thểu trên con đường vắng vẻ, cô đếm từng bước, từng bước. 5 bước... 10 bước... 50 bước... rồi... 100 bước. Bỗng... có một giọt nước rơi xuống gò má cô. Là mưa! Mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa rồi! Trùng hợp quá nhỉ!? Trong những bộ phim ngôn tình cũng thường như vậy. Mưa lúc nào cũng rơi đúng vào lúc người ta đau buồn nhất. Như thấu hiểu cái vết thương do người nào đó tạo ra. Vết thương sâu từ tận trong lòng, nỗi dằn vặt, mất mát. Vào những lúc ấy, mưa luôn xuất hiện kịp thời. Mưa không hề khiến ta cảm thấy cô đơn mà mưa lại dùng những bàn tay vô hình ấy, vỗ về, xoa dịu cái vết thương lòng. Khiến ta không còn cảm giác lạc lõng, chơi vơi. Cô cứ mua vui cho mình bằng những suy nghĩ như thế..... Aizz... Bao giờ mới về đến nhà đây? Cô bắt đầu cảm thấy người run run. Lạnh quá! Lấy tay ôm thân ướt nhẹp, cô vẫn cứ lặng lẽ bước. Cái lạnh không thể làm khó cô. Đầu óc vẫn vô cũng tỉnh táo. Đi thêm một đoạn nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn trời, tự hỏi: "Sao đường về nhà hôm nay lại dài đến vậy chứ!?" Đôi chân đã bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Cô ngồi gục xuống bên vệ đường, đôi tay lại bất giác run lên..... Cô bắt đầu khóc oà trong vô vọng.... Bao nhiêu ngày tháng qua, hắn vẫn cứ vui vẻ bên cạnh cô... mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cơ mà! Tại sao? Tại sao cơ chứ? Nước mắt lăn trên má cô đầm đìa, hoà lẫn vào làn mưa tầm tã kia. Cô thật sự phỉ báng hắn gấp trăm, gấp ngàn lần. Tên bỉ ổi! Cô lại tiếp tục khóc. Xung quanh chẳng có ai càng khiến cô thấy tổn thương hơn... Bỗng.... mưa tạnh rồi? Không phải! Mưa vẫn cứ nặng hạt... Nhưng... tại sao mưa lại không còn rơi ở nơi cô đang ngồi nữa? Giơ tay gạt đi nước mắt, cô cố lấy lại sự bình tĩnh của chính mình. Ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông. Người đó đang lấy một chiếc ô che mưa cho cô, nở nụ cười ôn nhu như không thể ôn nhu được hơn. Nhưng trong đáy mắt lại hơi thoáng chút buồn. Cô chau mày khó hiểu... Sao người đó lại nhìn cô với ánh mắt ấy!? Dưới ánh đèn đường, cô hoàn toàn có thể nhìn rõ gương mặt của người đó... Trong vòng 1', cô đơ toàn tập. Bởi vì... anh quá đẹp! Tỉ lệ trên gương mặt vô cùng chuẩn, ngũ quan đều thanh tú... Kết thúc 1'...
Anh:....
Cô: A....aaaaaaaaaaa.... Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi... tôi cản đường đi của anh sao? Tôi xin lỗi!
Anh: Cô ổn chứ.....?
===============================
카오 엔 비.
14/6/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top