Tấm khiên
Sakura chẳng mảy may để ý đến Kotoha mà vừa ăn vừa nói.
"Tôi sẽ làm thủ lĩnh của nơi đó !"
Kotoha cũng thấy được sự quyết tâm của cậu , dù sao thì hiện tại cô có thiện cảm cực kì lớn với chú mèo hoang này nên vui vẻ hùa theo.
"Cậu tự tin phết nhỉ? Có lí do đặc biệt gì không?"
"Không có gì..."
Sakura hơi thả lỏng khi nói đến lí do bản thân tới đây , dù sao thì cậu vốn không phải kiểu người được yêu thương từ nhỏ , giờ đột nhiên có người hỏi han như vậy cậu cảm thấy khá..ấm áp..?
"Dù sao thì kẻ bị ghét bỏ ở tận tầng lớp đáy xã hội chỉ giỏi mỗi mấy việc đánh nhau. Thì sử dụng điều đó để giành lấy vị trí đứng đầu không phải rất tuyệt vời sao ? Y như là một cách chọn rác giữa vô vàn loại rác và nó lại quá hợp với người như tôi..."
Sakura cố gắng tập trung vào món ăn mặc dù trong đầu cậu toàn hình ảnh lúc trước... lúc mà cậu còn phải chùm nón , đeo mắt kính râm mà cậu ghét trên người chỉ để không bị ai để ý...Khốn nạn thật đấy . Kotoha khẽ cau mày mặt hơi biến sắc lúc sau vươn tay để đồ vừa rửa chén lên.
" Nhóc có tham vọng lớn đấy..."
Song chợt Kotoha quay lại với giọng điệu như mấy bà cô hàng xóm trêu đứa con nít lúc phát hiện ra đứa nhỏ đang dối lòng.
" Á à đó là lí do vì sao mà nhóc mặc đồng phục nhưng mà ngày mai mới là ngày nhập học chứ gì!!"
Vừa nói cô vừa chỉ lên bộ đồng phục cậu đang mặc trên người cho cậu hết đường mà trốn. Sakura bị mấy lời nói cùng hành động của Kotoha chọc cho đỏ bừng hết cả mặt rồi gào lên.
" C-cái này là do tôi mới chuyển tới không có đồ ! không phải như bà chị nghĩ đâu!!"
" Thiệt không đấy hay là nhóc đang hào hứng chờ ngày nhập học"
Kotoha hả hê trêu thêm hai ba câu khiến Sakura cay cú mà dậm chân đang muốn ra ngoài 'nói chuyện' thì người trong quán bước ra tới quầy . Hóa ra người giữ cái túi cậu thấy là một ông lão à?
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé , Kotoha"
"Dạ vâng cảm ơn ông nhiều ạ , ông Yama!!"
Mặc kệ cuộc trò chuyện giữa hai người kia ,cậu với khuôn mặt đỏ bằng quay lại chỗ ngồi của mình rồi bĩu môi nhìn cái chỗ mà nãy ông lão kia ngồi...cái túi?
"Ông về cẩn thận nha!"
"Ừ. Lần sau ông lại tới "
Ông vừa quay đi thì giọng một cậu thiếu niên vang lên khiến không chỉ ông dừng lại mà nhìn người kia mà còn có Kotoha.
" Nè , ông già. Ông quên đồ nè."
Dáng vẻ đưa cho người lớn 1 tay có phần thiếu lễ phép , ấy vậy ông Yama chả có vẻ gì là để ý hay hờn trách cậu, ông còn nhận lại túi đồ rồi thở dài.
" Ôi trời ạ , dạo này ông cứ nhớ nhớ quên quên mấy thứ lặt vặt như này..."
Sakura đưa đồ xong cũng không quan tâm nghe ông nói mà quay đi lại chỗ ăn của mình...chỉ là cậu không biết từ lúc cậu lên tiếng Kotoha hoàn toàn bị choáng ngợp mà nhìn theo cậu rồi mới tiếp tục tiễn ông Yama ra khỏi cửa hàng.Lúc cô quay lại thì cậu đã cầm muỗng ăn từng ngụm cơm làm cho hai má bầu bầu ra trông khá dễ thương.
"Nè ông Yama cho cậu đó-..."
Chợt bên ngoài có tiếng đập đồ rồi thêm hai ba tiếng la hét ồn đến đau đầu ngắt lời Kotoha. Với kinh nghiệm của một người như cậu thì khá chắc là một lũ nào đó không ra gì đang quậy phá ngoài kia...Mẹ nó lũ nào vô văn hóa tới mức ban ngày ban mặt đập đồ không xem ai ra gì không biết ! Với thói quen của mình , Sakura đứng dậy bước ra khỏi cửa hàng trước khi kịp nhận kẹo của ông lão lúc nãy.
Vừa ra đã thấy cái đám mà lúc đầu cậu đánh giờ đang cầm túi đồ của ông Yama mà giơ qua giơ lại trước mặt ông , chúng còn không quên kéo bè kéo lũ mà đi đập phá xung quanh nhà người dân trong thị trấn .
"Ể? toàn kẹo thôi sao? quà cho cháu kiểu này nhìn thôi đã muốn vứt rồi ông già!"
Tên kia cầm túi kẹo mà nhìn rồi than thở tính giục túi quà thì cậu đi lại gần rồi đấm vào mặt tên kia một cái vội giựt lại túi đồ cho ông và cau mày nhìn.
"Ông quay lại tiệm của Kotoha đi ông già. Đây là việc của tôi"
"C-Cảm ơn cậu..cậu trai trẻ"
"Nè!! tôi không phải làm vì ông đâu ông già !!"
Như bị chập mạch Sakura liền đỏ bừng hai tai rồi hét lên đuổi ông lão đi , ông lão thấy vậy cũng không nói gì mà từ từ quay đi . Vừa quay lại đã thấy Kotoha đứng đó cầm điện thoại gọi ai đó.Song cô mới dẫn ông lão đi vô trong . Bên Sakura cũng chả khá khẩm mấy . tên đầu vàng kia khó chịu thật đấy...
"Chà... tao còn đang tự hỏi mày đang ở đâu nhưng có vẻ không cần rồi... thằng tóc hai màu"
Sakura cau mày , đúng rồi.. cậu khác biệt về ngoại hình...
"Sao thế? tóc mày với mắt đều là thật nhỉ? Hay mày đang cosplay làm mèo con?"
Gã ta từ từ tiến lại gần cậu với vẻ mặt chế giễu.
" Mày tính làm gì đây mèo con-chan? Trong mày cũng có vẻ tội nghiệp bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy thằng dị nhân-"
Chưa nói xong cậu đã đấm thẳng vô mặt tên khốn khó ưa kia một cú. Con mẹ nó như này mới đúng chứ! Từ đầu đến cuối cậu chỉ là vô tình được đối xử tốt nên mới như vậy...Còn bây giờ , với lũ cặn bã này thì không cần!
Nghĩ là làm cậu liền lao vào đập từng tên một. Với kinh nghiệm một mình đơn độc đánh hơn chục tên trong mấy năm liền thì đám này chỉ là hạng tép riu với cậu.Vừa nghĩ vậy thì chợt cậu nghe tiếng ai đó gọi mình làm cậu giật mình , chóc lát mém tí thì lãnh hẳng một cú đá vô alo rồi...
"Sakura! coi chừng!"
Kotoha lao ra muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã phải lùi lại gấp vì bị bao vây. Quên mất là tụi này vẫn còn đông như kiến! Sakura thấy nguy hiểm thì lanh lẹ chạy lại rồi chắn trước Kotoha.
"Bà chị ra đây làm gì ! Đi về tiệm đi!!"
"Nhóc bình tĩnh đi ! Tiếp viện đang tới rồi ! Với lại nhóc nghĩ chị ra tay không à? "
"Hả?"
Chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã thấy Kotoha cầm hai ba quả trứng từ vỉ trứng dư lúc nãy cô làm omurice cho cậu mà chọi hẳn vào mấy tên kia. Trứng vừa nhớt vừa tanh chỉ làm vậy thôi mà vài tên đã sợ xanh cả mặt có người còn quỳ rạp xuống ói nhưng đánh sợ nhất là cô ấy chọi thẳng vào nơi ấy...nhìn thôi đã thốn tưởng tượng vào cái thời tiết hơi se se lạnh này mà bị chọi trứng vào thì có hơi... Nghĩ tới đó thôi Sakura đã nhăn mặt vì sợ rồi.
"Mẹ kiếp , đừng có giỡn mặt với bố mày!"
Mặc dù uy lực của mấy quả trứng khá hay ho nhưng vẫn không thấm vào đâu , đặc biệt là khi số lượng vũ khí còn có hạn nữa chứ. Được cái Kotoha cũng chả sợ lắm , cô có gọi tiếp viện với lũ này thì sợ quái gì ? Vừa nghĩ thế thì nhìn phía bên kia Sakura vẫn đang vận động tay chân đá vài . Chợt có tên lúc nãy bị Kotoha hạ gục bằng chiêu trứng chọi cầm con dao nhỏ có vẻ là thủ sẵn trong người , mà chạy lại chỗ cô vì gã muốn đâm từ sau lưng nên Kotoha hoàn toàn không biết vậy mà tên đó chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay khác nắm đầu và đập mạnh thẳng xuống đất một cái rầm rõ to khiến mọi người xung quanh giật mình mà nhìn về phía đó
"Làm con trai mà lại đi đánh lén người khác như vậy thật đúng là bỉ ổi...Đặc biệt là khi bọn mày còn dám gây chiến hẳn trên địa bàn của Bofuurin nữa thì cũng gan dạ lắm."
Sakura giật mình mà nhìn người kia...người này mạnh lắm ! Mỗi việc tạo áp lực khiến mấy tên kia đứng yên hay run rẩy cũng đã thấy được uy quyền mà người kia sở hữu ..chỉ là cả cậu cũng phải dè chừng người này..
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Tính ra tui tính viết cho theo cốt truyện mà lười quá nên phải lồng ghép để skip bớt với cả nhìn thấy không bình luận cũng hơi nản..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top