Makochi
Ác mộng...Mẹ kiếp cậu cứ đi trên sợ dây thừng lõng lẽo đó ...đến cuối cùng vẫn trượt chân vì những lời nói kia..
Khẽ mở mắt rồi ngồi dậy , cậu như thói quen mà bước vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt. Nhìn bộ đồng phục của ngôi trường mới mà hứng thú không thôi , ngôi trường này có những kẻ mạnh như cậu , một ngôi trường chỉ xem sức mạnh là tất cả, không điểm số , không giáo viên . Chỉ toàn một lũ cặn bã ngày nào cũng đánh nhau mua vui. Khoác chiếc áo đó cậu ra khỏi nhà...chẳng biết điều gì đang chờ đợi bản thân phía trước.
Đứng trước cổng vào của khu phố , cái bảng có lời nhắc nhở cũng như một lời cảnh báo cho bất kì tên nào trước khi bước vào khu phố.
-
Từ đây trở đi , những kẻ làm tổn thương người khác
Những kẻ phá hoại đồ vật người khác
Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai Bofuurin đều sẽ thanh trừng-
Mặc dù cái bảng đó được đặt sát bên đường vào cổng nhưng cậu không mấy để ý nên đã bỏ qua. Dù sao thì trong mắt cậu , đánh nhau là để thể hiện được sức mạnh của bản thân từ đó cho thấy được giá trị của mình... Đó là lí do vì sao cậu thích những kẻ mạnh và...không ưa mấy tên yếu đuối.
"Đã bảo là cút ngay đi mà!"
Tiếng chuông gió leng keng chưa bao lâu đã bị lấn át bởi tiếng la bởi một cô gái đang bị một đám trai bao vây...mà sao chẳng ai giúp cô gái đó nhỉ ?
"Thôi nào em gái~ bé có muốn đi chơi hay bé muốn làm gì với anh không ?"
"Cho mày biết , tao sẵn sàng cầm đống trứng này đập vô mặt mày...Nhưng mà tao đang dở tay với lại như thế thì thật là phung phí ! Thế nên mày may mắn đấy !"
Khóe miệng tên trai kia khẽ cong lên trông gã đểu cáng đến ngứa mắt...Nếu được thì có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ đập gã bầm dập...Và cậu cũng vậy..Đặc biệt là những kẻ nghĩ rằng bản thân là kẻ mạnh trong khi sự thật phũ phàng cho chúng biết rằng bọn chúng chỉ là một lũ yếu đuối không kém gì sâu bọ...Thật buồn nôn làm sao khi gặp phải kẻ như vậy..
"Thôi nào cô em, đúng là anh thích những cô gái mạnh mẽ nhưng mà mạnh quá thì lại không hay đâu"
Gã trai như được nước cứ thế mà lấn tới, một hai liền không nói nhiều nữa mà chuyển sang nắm lấy tay phải của cô.Ấy vậy, chưa được bao lâu gã đã cảm nhận được một sức nặng đè trên vai.Vừa quay qua liền ăn nguyên một cú đấm vào má phải rồi từ từ bị bồi thêm vài cú nữa liền bất tỉnh. Mấy tên kia cũng chẳng khá khẩm gì mà bị cậu đánh cho yểu xìu rồi nằm thẳng cẳng trên đất chỉ trong vài cái chớp mắt. Cậu nhìn tên lúc nãy mạnh miệng và nói nhiều nhất mà dõng dạc nói rõ.
"Cái bản mặt vênh lên như thế rồi tự cho mình là mạnh lắm thế mà giờ nằm đó thành ra thứ gì rồi?"
Cậu nắm lấy cổ áo tên đó khẽ nhếch miệng.
"Hãy nhớ cho rõ tên tao , những kẻ yếu thì tránh xa tao ra , những kẻ mạnh thì hãy tìm tới tao !"
Cô gái khi nhìn cậu ánh mắt từ đầu đến cuối đều ẩn chứa sự ngạc nhiên . Cậu thả tay ra làm tên kia nằm xụi lơ trên mặt đất rồi nói to...
"Tao là...Sakura Haruka thuộc Fuurin!"
Lúc này cậu mới đứng dậy qua mặt đi chẳng để ý cô gái tóc ngắn kia đang kêu mình.
"N-này đợi đã !"
"Đã bảo là đợi rồi mà !!"
Cô nàng vội vàng đuổi theo rồi nắm lấy tay áo cậu giữ cậu lại khiến cho Sakura cũng phải ngạc nhiên mà dừng lại. Người kia vừa kéo cậu lại được liền nói "cảm ơn đã cứu chị" khiến cho Sakura đứng hình rồi ngơ ngác nhin xung quanh xong như muốn chắc chắn mới hỏi lại với ngón tay chỉ vào bản thân.
"Tôi á hả?"
"Còn ai khác nữa à..??"
Nhận được câu trả lời khiến não Sakura một lần nữa tạm dừng nhưng lúc sau liền như bị ai đó đả động đến dây thần kinh mà đỏ bừng mặt vội hét lớn giải thích với cô gái trước mặt đầy gắt gỏng..chỉ là sao nó chả mang tính sát thương nào vậy ?
"K-Không phải do tôi muốn cứu chị đâu!! Chỉ là tôi không ưa cái bọn khốn ban nãy thôi !!"
Kotoha ngơ ngác mà câm lặng nhìn cậu chàng như con nít ngại ngùng mà từ chối nhận thưởng...cái này cũng có thể gọi là dễ thương nhỉ? Chợt nhớ ra giờ là sáng sớm cộng thêm với mớ đồ mới mua sáng nay Kotoha mới nảy ra một ý nghĩ khá hay ho để cảm ơn con trai trẻ này.
"Cậu có đói bụng không?"
Sakura cau mày vội hét lên rằng bản thân không đói . Nhưng vài phút sau liền ngoan ngoãn mà theo Kotoha tới quán có tên Cafe Potus mà ngồi chờ đồ ăn ra. Cậu để ý thấy hình như có cái túi gì đó ở cái bàn cách chỗ cậu không xa hình như có người ở đây nữa thì phải , không phải cậu muốn theo đâu chỉ là...cái bụng cậu không ngoan nên biểu tình một chút thôi...
"Ồ vậy ra Sakura không phải người ở thị trấn này sao.."
"ừm.. tôi biết trông tôi hơi lập dị so với người khác. "
Nhìn món omurice trang trí cực kì bắt mắt kia đẩy đến chỗ cậu. Nhìn ngon thì ngon thật nhưng cậu không biết có nên tin tưởng người này không.. Kotoha để ý nãy giờ cậu cứ quay qua quay lại dòm ngó chỗ này trong trạng thái bông chồn khó tả , cô quay vô để cậu từ từ làm quen với nơi mới mẻ này , có lẽ lần đầu nên hỏi sợ chăng ?
"Ừm.. chắc phải kì lạ lắm mới chuyển tới đây nhỉ?"
Hình như câu đó hơi kì nên Kotoha vội quay lại nhìn cậu mà nói
"A...Xin lỗi chị đây không có ý nói Sakura như thế đâu."
"Tại hồi trước đây cũng có nhiều vụ ẩu đả với tranh chấp địa bàn của các hội nhóm và các băng đảng thế nên an ninh ở đây tệ lắm. Do vậy chẳng ai muốn chuyển đến chỗ này sống cả...Với cả chị cũng là người ở ngoài tới đó ! Chị là Kotoha Tachibana, hân hạnh được làm quen với em!"
Nhìn người trước mắt nói liên miên mà Sakura không khỏi nghi ngờ...cái bà chị này..sao lại tỏ vẻ thân thiết với cậu vậy? Đáng ra phải như mấy người là sợ hãi hoặc miệt thị mới đúng chứ.Với cả lúc nãy cậ còn đạp 5-6 tên trước mặt bà chị này nữa! Cậu nhìn Kotoha rửa cái muỗng cho mình mà đề phòng..càng nhìn càng thấy không quen,đột nhiên bị đối xử tốt như này..có hơi..
"Nhóc không ăn à?Hay là không thích cơm rang trứng-?"
"Ớ- Tôi ăn liền đây! Giờ ăn luôn."
Thôi thì có thực mới vực được đạo, Sakura liền lao vào cuộc chinh chiến với chiếc bụng đói meo của mình..Đây là lần đầu ai đó nấu cho cậu ăn..Thật lòng thì Sakura cảm thấy món này có lẽ ngon hơn những món mà cậu từng ăn trước đó..Nhưng không có nghĩa là cậu tin tưởng bà chị kia đâu! Và đúng như cậu nghĩ miếng đầu tiên đã ngon dữ dằn đến nổi cậu hai má đỏ bừng thích thú.
"Q-Quán này có mua mang về không?"
"Hả? À quán không có mua mang về đâu đó"
Sakura có chút hụt hẫng nhưng vẫn tập trung ăn.Lúc Sakura ăn thì Kotoha mới để ý kĩ nhóc này...
"Sakura này..nhóc có phong cách đặc biệt ghê... mỗi bên một màu luôn nè.."
Như bị chạm vào vảy ngược khiến tâm trạng của Sakura đi xuống...Ai rồi cũng như ai đều để ý đến cái sự khác biệt khó ưa này của cậu.Cậu lườm Kotoha mà cau mày hỏi.
"Hả? Bà chị có ý kiến gì-.."
Kotoha bỗng ghé sát lại nhìn cho kĩ.
"Đẹp thật nha..Như hòn bị ve luôn..."
Càng nhìn Kotoha càng thán phục trước nhan sắc mà nhóc con này sở hữu...mắt lung linh lắm luôn với cả tóc cũng là hàng thật , chưa kể nhóc này có làn da trắng hồng nữa chứ..Nên nói là nhóc này may mắn vì có ngoại hình xuất sắc không nhỉ? Nhưng chưa kịp nói gì Sakura để như mèo mà bật lùi lại với tiếng gào lên.
"M-Muốn quánh nhau à!!!"
"Giống mèo nữa chứ..."
"Hả!!??"
Lúc sau tịnh tâm được thì Sakura mới từ từ quay lại chỗ ngồi.
"Bà chị cũng kì lạ ghê người bình thường chứng kiến cảnh đó thì phải cảm thấy kinh tởm hoặc cố phủ nhận đi mới đúng chứ. "
Kotoha ngạc nhiên mà nhìn Sakura , ai mù mà đi nói vậy ? Không thấy nhan sắc của cậu chàng nghiêng nước nghiêng thành thiếu điều là mĩ nam luôn rồi à?
"Nhưng mà chị đây gặp nhiều thứ khùng điên hơn thế rồi."
Lần này thì tới Sakura ngạc nhiên...có nhiều thứ còn hơn cả cậu sao? vậy có lẽ thì cậu tìm đúng nơi rồi.Như chợt nhận ra gì đó Kotoha nhìn cậu.
"Không lẽ..."
"Ngoại hình và đánh nhau không liên quan đến nhau...Đó là lý do mà tôi tới Fuurin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top