Oneshot
Đầu năm lớp 10, ngày đầu vào nhận lớp là cái ngày mà 2h sáng tôi mới về tới nhà từ sân bay sau khi đi ra Bắc chơi một tuần sau hơn 5 năm chưa về. Ở ngoài đó không khí lạnh hơn trong Nam nhiều nhưng nó lại quá lạnh và để lại nhiều ấn tượng không tốt cho tôi khi ở đó. Nào là từ sân bay Nội Bài về nhà người thân thì thấy tai nạn ở cây xăng, rồi thì tôi đi đường Vành Đai để về quê tôi ở kế bên Hà Nội thì lại thấy cháy nhà. Bạn nghĩ như vậy đã hết rồi ư? Không, khi tôi từ quê lên lại Hà Nội chơi hai ngày cuối thì có một chuyện thương tâm xảy ra. Tôi ở nhờ nhà bác tôi ở trên chung cư, đó là lúc tôi đang chờ mọi người chuẩn bị để được đi chơi thì tôi ra ban công đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Để mà nói thì chung cư bác tôi có một tầm nhìn vô cùng ổn so với tầm nhìn ở nhà tôi ở trong Nam. Nó có thể thấy cả núi Ba Vì ở xa tít ngoài kia luôn. Quay lại lúc tôi đang đứng ngắm thì tôi nhìn xuống dưới đất thì thấy rất nhiều người tụ tập lại và nhìn lên trên. Họ cứ nhìn nhìn rồi chỉ lên làm gì đó. Với một đứa overthinking và hay đọc mấy cái truyện tranh trinh thám và kinh dị như tôi cũng đã tưởng tượng ra được một sự việc đáng sợ nào đó. Nhưng tôi không chắc về nó nên cũng chỉ có thể đi xuống tầng trệt để kiểm chứng. Xuống tới nơi, ở đó mọi người tụ tập quanh một người đang nằm ở trên mặt đất. Tôi không dám nhìn mặt nên chỉ có thể nhìn thân thể và cơ thể họ thì máu chảy ra nhiều chỗ. Có một số người đã gọi xe cấp cứu và đang chờ cho xe đến. Với một đứa tâm lý yếu như tôi thì tốt nhất là nên đi lên lầu lại. Tôi quay về nhà bác tôi và kể cho mọi người nghe, ai nấy cũng sửng sốt nhưng lại bận chuẩn bị đi chơi nên chỉ ra ban công nhìn xuống dưới.
Đó là một số kỉ niệm xấu sau 5 năm quay lại miền Bắc còn kỉ niệm đẹp thì nhiều vô cùng, ở đây có món mà tôi lần đầu được ăn. Bún chả tôi được chở đi ăn ở đâu đó thuộc ba sáu phố phường của Hà Nội làm tôi phải gọi thêm một mẹt để ăn cùng. Và kế đến đó là cà phê trứng tôi uống ở quán chính gốc, cà phê Giảng. Để mà nói thì không gian quán khá chật hẹp và rất đông người đa số là khách du lịch vì tôi nghe các giọng miền Nam và Trung rất nhiều và có cả người nước ngoài nữa. Ở đây có hai loại là cà phê trừng gồm cà phê phin đen và lớp kem trứng phía trên hoặc là cacao trứng thì cà phê phin đen thay bằng cacao. Lúc ấy tôi không biết nên cứ tưởng cà phê trứng là cà phê sữa thêm kem trứng nên có thể uống được mà ngờ đâu nó là cà phê đen. Lớp kem trứng ở trên béo ngậy, không bị tanh, kết hợp với cà phê ở dưới làm giảm độ đắng đi một chút. Nhưng đó chỉ một chút, sau khi uống xong thì tôi rơi vào trạng thái say cà phê, rất buồn ngủ và chóng mặt. Nếu có lần sau tôi sẽ kêu cacao trứng để có trải nghiệm ổn hơn.
Còn nhiều cái khác nữa nhưng quay lại lúc ban đầu, tôi đang có mặt trong lớp 10C4 ở một trường cấp ba thuộc quận 11. Tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho ngày nhận lớp nên chỉ ngủ được ba tiếng. Dù đã có coi danh sách lớp trước ở nhà nhưng khi vào nhận lớp, nó cho tôi cảm giác mà lâu rồi chưa được trải nghiệm lại. Trong lớp chỉ có hai người là tôi quen mà nói đúng hơn là học chung lớp 9. Tôi lựa cho mình cái bàn còn trống thứ tư ở dãy thứ ba từ ngoài cửa đi vào.
Vì còn khá sớm nên tôi quyết định nằm xuống bàn chợp mắt một chút để lát còn có sức mà nghe. Sau vài phút thì mọi người đã vào đông hơn, những chỗ trống cũng đã hết và đã xuất hiện những cặp ngồi chung. Theo danh sách lớp tôi coi thì sĩ số của lớp là 48 và trong lớp có 24 bàn đôi nên tất cả mọi người đều sẽ có người ngồi chung trừ khi hôm nay họ nghỉ. Đến khi lớp chỉ còn thiếu một người, đó là một đứa học chung cấp hai với tôi và chỉ còn mỗi bàn tôi còn chỗ trống. Nếu như vậy thì có nghĩa là không ai trong lớp 24 người kia muốn ngồi chung với tôi. Nhưng dù sao thì mục tiêu ban đầu của tôi là được ngồi một mình cơ. Tôi đã đọc kha khá truyện tranh và tiểu thuyết về thể loại học đường, trong đó có các vụ bạo lực học đường do mâu thuẫn với nhau.
Tôi đã nghĩ mình sẽ được ngồi một mình cho đến khi nhớ ra thì cũng yên tâm hơn ngồi với một người lạ khác. Năm lớp 9 tôi có từng ngồi chung với nó vài tuần nên cũng chẳng sao. Ở trước mặt tôi là một bạn nam rất cao cùng với một bạn nữ trông khá khó gần. Còn phía sau là một bạn nữ trông điềm tĩnh và một bạn nam cũng như bạn nữ. Vì tôi ngồi bên phải bàn nên bên trái sẽ tạm thời không quan tâm. Bên phải tôi là bàn của hai bạn nữ. Một bạn tôi nhìn khá đáng sợ vì bạn ấy cứ trông như búp bê vậy. Còn bạn kia thì không quan tâm xung quanh lắm.
Một lúc sau giáo viên chủ nhiệm đã vào và thông báo một số thứ cho ngày khai giảng vào hai ngày tới. Thầy trông khá trẻ nhưng tôi nghe mấy người trong lớp nói thầy là thạc sĩ.
Cứ như thế mà cuộc sống cấp ba của tôi đã bắt đầu, tôi đã đi chơi nhiều hơn, đạp xe đến những nơi xa hơn, chụp nhiều ảnh hơn. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ được sự tự ti một chút nào. Tôi có kết bạn thêm vài người bạn mới nhưng cũng chỉ có thể gọi đó là bạn cùng lớp, không thân với nhau lắm. Và có một bạn tôi rất muốn kết bạn chơi chung nhưng bạn ấy lại khá nhút nhát, đó là bạn nam ngồi phía sau tôi. Bạn ấy rất ít nói và nếu có thì sẽ rất nhỏ nên nghe được giọng bạn ấy đối với mọi người trong lớp là điều hoàn toàn hiếm.
Từ khi lên cấp ba, những người bạn mà chơi những năm cấp hai mà lên cấp ba vẫn chơi thì họ lại càng thân với tôi hơn. Bọn tôi đã đi chơi chung khá nhiều và cũng đã có qua nhà những bạn đó chơi.
Sau vài tháng học tập chung với nhau thì trong lớp có xảy ra mâu thuẫn giữa một bạn với một nhóm bạn và dẫn đến xô xát. Tôi chỉ ngồi ngoài không can dự vào những việc đó vì không muốn liên lụy đến mình. Và cái bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm kia có một nước đi khá hay đó là bị gọi ra nói chuyện và bị đánh nhưng bạn ấy không đánh lại. Chỉ điều đó thôi là mọi hình phạt của nhà trường là đều quy về bạn kia hết. Nếu mà sau chuyện này lớp học trở về như bình thường thì không sao, tôi vẫn sẽ ngồi xem mọi thứ mà không nhúng tay vào. Nhưng điều đó là không thể, khi chuyện kia qua đi, mấy bạn trong nhóm đó bắt đầu nói xấu, tẩy chay và giở những trò bắt nạt rẻ tiền như làm rớt đồ, tông vào bạn ấy khi đi bộ,...
Tôi cũng muốn đứng ngoài nhìn nhưng nhìn bạn ấy không có ai để nói chuyện trong giờ học và xung quanh bạn đó chỉ toàn là những người trong nhóm kia. Nên làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Mà tôi trong lớp chả có tiếng nói vì ngoài học lực ở mức khá ra thì tôi chẳng có gì cả. Nên tôi đã quyết định chủ động tiếp cận bạn ấy qua việc nhắn tin hỏi bài. Bạn ấy cũng nhiệt tình trả lời tôi rồi bọn tôi cũng đã nói những chuyện phiếm với nhau. Rồi tôi cũng đã tiết lộ về việc bạn ấy bị nói xấu trong lớp.
Lẽ ra tôi không nên nói thì hơn.
Sau đó đến những tháng cuối của lớp 10 mâu thuẫn giữa bạn đó với một bạn trong nhóm kia lại xảy ra. Mọi chuyện được giải quyết êm xui và nhanh chóng để mọi người trong lớp còn học tập chuẩn bị cho kì thi.
Trong lớp, tôi đã từng thích vài bạn nữ. Nói vậy nhiều người sẽ thấy khó chịu nhưng đây chỉ mới là thích nên đâu nhất thiết phải ít đâu đúng không. Một bạn là lớp trưởng, bạn ấy học siêu giỏi luôn. Lớp trưởng hòa đồng với mọi người nhưng sau mâu thuẫn kia và biết được lớp trưởng cũng trong nhóm nói xấu ấy tôi đã mất thiện cảm với bạn ấy. Tôi cũng chưa từng nói chuyện với bạn đó lần nào vì tôi cứ có cảm giác bạn ấy ở một cấp bậc nào đó rất cao vậy.
Kế đến là một bạn chung tổ với tôi, bạn đó ngồi bàn hai cùng với bạn nữ khác. Khác với những bạn nữ trong lớp thì bạn đó có hơi trông trẻ con nhưng lại rất người lớn. Nghe kì nhỉ? Tôi cũng đã tiếp cận bạn ấy giống cách tôi tiếp cận với bạn bắt bị bắt nạt kia. Bọn tôi cũng đã có chơi chung với nhau, ngồi nói chuyện với nhau thay vì là qua màn hình. Và cả nắm tay. Nói sao nhỉ, đối với một đứa nhát gái, khá hướng nội như tôi thì việc được nắm tay người khác giới là một điều cực kì vui luôn ấy. Tôi ngồi nói chuyện hoặc học thêm chung là tôi sẽ cố tình nắm tay bạn đó. Bình thường tôi sẽ không dám nhưng bạn ấy không cản hay nói gì hết mà để yên cho tôi nắm thì ngại gì mà không làm chứ. Thế rồi bọn tôi cũng thân hơn, nói chuyện nhiều hơn về sở thích của nhau, và những thứ khác. Có những hành động thân hơn chút như là bạn ấy cắn tôi. Bạn ấy cắn tôi ấy ạ. Không biết là nên buồn hay vui nữa. Tôi thì vẫn chỉ muốn được nắm tay bạn ấy mà thôi. Có đôi lần tôi phải chỉnh áo cho bạn ấy khi làm lộ ra dây của áo trong.
Đến một hôm, vào một ngày trời trong xanh và lớp tôi đang học thể dục. Vì thầy thể dục chẳng dạy gì mấy nên đã cho lớp tôi chơi tự do. Tôi cùng bạn đó mang bài tập ra ghế đá ngồi làm cùng nhau. Lúc ấy bạn ngồi kế bên tôi, tay phải làm bài còn tay trái của bạn tôi nắm. Dù cho người rủ bạn làm bài là tôi nhưng chỉ có mỗi bạn là làm bài còn tôi thì chỉ ngồi kế bên mà ngắm bạn. Sau một lúc làm, bạn bấm bút, đóng tập lại, quay sang nhìn tôi nói.
Ông không định làm bài hả ông già?
Không, mấy bài này dễ mà tối về làm cái là xong rồi.
Vậy rủ tui ra đây ngồi chi ông vậy ông.
Rủ ra cho bà ngồi làm thôi.
Bạn thở dài sau khi nghe câu trả lời của tôi. Rồi tiếp tục hỏi.
Có hơi thừa nhưng cho tui hỏi ông một câu nha.
Sao trông nghiêm túc vậy?
Cho tui hỏi nha.
Hỏi đi.
Ông thích tui đúng không?
Lúc ấy tôi đã không nói gì trong một lúc. Tôi biết bạn sẽ nhận ra rất dễ vì ai lại đi nắm tay người khác chứ. Với lại những người khác trong lớp còn hỏi tôi có đang quen bạn nữa không mà.
Chắc có.
Lại còn chắc nữa. Nắm tay người ta mấy tuần rồi lại còn chắc nữa ông. Nói thật đi.
Bạn dồn ép tôi phải tự nói ra. Làm tôi khá ngại vào lúc ấy. Vì từ trước tới giờ nếu có thích ai thì tôi cũng chỉ nhắn tin thôi. Nhưng lần này lại là nói chuyện trực tiếp.
Tôi thích bà. Được chưa.
Nhìn sang mặt bạn, trên mặt bạn là một nụ cười đầy thích thú.
Tại sao lại thích tui?
Thích cũng cần có lí do sao?
Cần chứ? Mà nếu ông không nói được thì thôi vậy.
Thế rồi bọn tôi tiếp tục ngồi đó nắm tay nhau nói chuyện mà bạn không trả lời tôi, việc bạn có thích tôi hay không. Có thể do tôi không hỏi bạn ấy rồi.
Và bọn tôi vẫn tiếp tục như vậy với nhau. Bạn cho tôi nắm tay, tôi cho bạn những bài giảng trong giờ ra chơi khi bạn không hiểu bài. Tôi và bạn cùng nhau đánh cầu, chơi game, cùng nhau ngủ trong giờ học, cùng nhau làm bài, học bài. Rồi tôi cũng có những hành động thân mật hơn với bạn ấy, để tay lên đùi bạn khi ngồi cùng nhau hoặc là nhéo nhẹ bụng bạn rồi chọc bạn nhiều cân. Bạn thì không nói gì mà còn để tay bạn lên tay tôi khi đang để lên đùi bạn nữa. Đó là lần đầu tôi được để tay lên đùi một bạn khác giới nên tôi nhớ rất rõ. Đùi bạn khá to và mềm nên để tay lên rất đã. Còn sau khi nhéo bụng và trêu bạn thì tôi luôn bị cắn hoặc ngắc tay tôi. Nhưng những việc như thế tôi và bạn chỉ làm khi ở đâu đó vắng người. Còn trong học thêm, do giáo viên dạy ít người với đa số là lớp khác nên bọn tôi cũng chỉ nắm tay nhau ở một chỗ khuất mắt những bạn cùng lớp.
Nhưng trước đó, tôi thường xuyên chỉ bài cho những bạn khác. Đặc biệt là bạn nữ ngồi sau tôi đầu năm, đến khi gần hết năm tôi với bạn ấy vẫn chưa bị chuyển chỗ lần nào. Bạn nữ ấy lúc đầu tính cách khá điềm tĩnh nhưng sau một tuần học thì bạn ấy đã bộc lộ ra bạn là một người đầy năng lượng với hơi khác người một chút. Nhưng tôi thích điểm đó ở bạn ấy. Tôi còn hay được bạn ấy chỉ toán nữa, nhưng đổi lại thì tôi sẽ chỉ lại bạn ấy những môn khác. Từ đầu năm học đến giữa năm, bạn quen một bạn nam trong lớp, là tổ trưởng ở tổ kế bên. Hai bạn ấy cũng hay thân mật nhau trong lớp. Nhưng rồi khi sang học kỳ hai thì hai bạn lại chia tay nhau. Tôi cũng chả rõ lí do.
Tôi cùng với bạn nữ ấy phải luôn gánh vác bài tập nhóm vì khi giáo viên giao bài thì bạn luôn kêu tôi chung nhóm. Tôi cũng chỉ vào như lẽ bình thường vì nếu không tôi cũng chả biết chung nhóm với ai. Những thành viên khác trong nhóm luôn là những người rất ...nên tôi không có đủ niềm tin để giao cho họ làm bất cứ thứ gì ngoài thuyết trình. Còn bạn ấy thì luôn phụ tôi và đôi khi kêu tôi phải cho những người khác làm thay vì ôm việc một mình làm. Mặc dù tôi không chịu và bạn cảm thấy không hài lòng những vẫn giúp tôi khi tôi nhờ. Thêm một điểm tôi thích ở con người của bạn ấy. Bạn ấy sẽ luôn bảo vệ ý kiến của tôi với những thành viên khác. Bạn biết tôi thiếu ăn nói nên sẽ giúp tôi trong việc ấy. Ngoài ra trong giờ thể dục tôi sẽ ngồi thẫn thờ nhìn mọi người xung quanh chơi với nhau. Mà có lẽ chính vì thế nhiều người trong lớp nói tôi bị tự kỉ hay những người bạn lớp khác đi qua cũng nói tôi như vậy. Lúc ấy tôi với bạn bàn hai cùng tổ chưa nói chuyện với nhau.
Đó đâu phải do tôi muốn đâu chứ. Chỉ là những người chơi chung với tôi khi ở trên lớp vì những người bạn họ ngồi ở chỗ khác. Nên tôi sẽ được chơi cùng còn khi xuống sân học thể dục thì tôi có hay không đối với họ không quan trọng. Tôi rất muốn được chơi cùng với họ nhưng lại chẳng dám hỏi, tôi đã vài lần xin chơi cùng thì lại bảo đủ người. Nhưng một lúc sau lại cho những người bạn khác của họ vào. Có lẽ họ không thích tôi chăng. Còn bạn ngồi phía sau tôi thì cũng có nhóm bạn của mình, tôi hay nói chuyện và giỡn với bạn ấy trong lớp nhưng ít khi nói chuyện với nhóm bạn của bạn ấy. Và mỗi giờ thể dục khi bạn nữ ấy chơi cùng nhóm bạn sẽ đi ngang qua tôi và trêu hoặc giỡn với tôi. Những lúc ấy tôi lại đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực mà không trả lời lại bạn ấy hoặc cũng chỉ trả lời cho có. Tôi sai nhỉ? Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Không biết lúc đó bạn nghĩ như nào khi bị trả lời như thế nữa. Nếu có thể tôi muốn trả lời bạn ấy một cách đàng hoàng hơn.
Bạn ấy là một người tôi cùng quý và khá thích, thích hợp để tôi lựa chọn người để yêu. Nhưng mặc cảm trong tôi lại quá lớn. Tôi không dám nói với cậu ấy rằng ‘tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé.’ Tôi sợ những thứ mà cậu ấy đối xử tốt với tôi chỉ đều do tôi đang đánh giá quá cao việc đó khi trước giờ chưa ai làm như vậy với tôi. Tôi sợ sau khi nói cậu sẽ từ chối tôi rồi tôi sẽ mất đi một người bạn luôn giúp đỡ mình. Tôi sợ mọi người trong lớp biết tôi với bạn quen nhau rồi trêu chọc tôi với bạn. Tôi sợ bản thân không đủ xứng đáng với một người xinh đẹp và tốt bụng như bạn. Tôi rất sợ bạn thích tôi...
Nhưng rồi thứ gì chúng ta càng sợ, chúng ta sẽ càng phải đối mặt với nó. Vào một hôm đang học trên lớp học, bọn tôi được giáo viên cho ngồi chơi trong im lặng. Nhưng cũng chỉ im lặng được vài phút đầu rồi mọi người cũng bắt đầu ồn hơn. Tôi thì quá mệt sau 8 tiết học trong ngày nên đã úp mặt xuống bạn nằm nghỉ. Còn bạn thì đang cùng với nhóm bạn mình ngồi cách tôi một cái bàn nói chuyện với nhau. Dù lớp ồn nhưng hai bạn nói chuyện với nhau tôi vẫn nghe rõ từng chữ. Và trong cuộc trò chuyện của bạn với nhóm của mình có nhắc đến tên tôi.
Tôi đã nghĩ là mình bị nói xấu nhưng sau khi nghe thêm thì nó hoàn toàn ngược lại. Bạn nói với nhóm của bạn rằng bạn thích tôi và chỉ qua nét giọng của họ thì tôi cũng biết là họ đã bất ngờ. Tôi cũng bị bất ngờ khi nghe được cơ mà thì sao họ không bất ngờ được chứ. Tôi đã tưởng mình nghe nhầm nhưng sau đó lại càng củng cố thêm cho điều tôi nghe được là chắc chắn. Bạn bị nhóm của mình hỏi lí do thích tôi, thích tôi từ lúc nào và đã nói cho tôi chưa. Tôi nghe rõ từng câu trả lời của bạn nói với họ.
Lúc ấy tôi đã không biết nên buồn hay vui. Vui vì người mình thích cũng thích mình, điều mà không phải ai cũng có được. Buồn vì... Tôi không xứng đáng với bạn. Khi tôi nghe bạn nói bạn thích tôi với họ, tim tôi như thắt lại, trong gần một phút tôi đã quên mất mình cần phải thở. Nỗi sợ trong lòng tôi lại tăng lên và lan ra khắp người mà tôi phải cố giữ cho cơ thể bình tĩnh để bạn nghĩ rằng tôi đã ngủ.
Vào một hôm, tôi đang ngồi chơi trong lớp và vô tình nhìn xuồng đằng sau. Thấy bạn đang được người bạn trong nhóm của mình làm tóc cho. Tôi lúc ấy đã đoán được ý đồ của bạn một chút nên đã lấy điện thoại ra và vào làm trận game để có lí do tránh né bạn. Trong lúc chơi tôi có nhìn xuống thêm lần nữa thì đã chạm mặt với bạn. Khi thấy tôi nhìn bạn chỉ nở một nụ cười rồi trêu tôi vài câu để khiến tôi quay lên lại. Tôi đã đoán được kha khá về những thứ sau đó nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận nó. Đúng như tôi dự đoán, bạn gọi tôi lại khi đang chơi game. Và bạn của bạn hỏi tôi.
Tóc đẹp không?
Bạn của bạn hỏi rồi chỉ vào tóc bạn. Chỉ nhìn qua thôi tôi cũng biết bạn rất hi vọng câu trả lời của tôi mang phần tích cực. Nhưng tôi lại giả vờ đang bận chơi nên chỉ nhìn qua rồi trả lời.
Không. Bình thường đẹp hơn.
Rồi sau đó bạn cùng với bạn của mình để lại tóc của bạn về bình thường.
Còn tôi thì sau hôm đó tôi về nhà và bắt đầu nhắn tin với bạn nữ bàn hai cùng tổ.
Do tôi cùng với bạn nữ bàn hai kia không có quá thân thiết trong lớp học và nhóm bạn của bạn thì lại không học thêm chung với tôi nên cũng chả biết là mấy. Và cũng từ hôm bạn hỏi tôi, bạn đã bắt chuyện với tôi nhiều hơn, hỏi về tôi nhiều hơn, bạn bắt đầu tìm hiểu sở thích của tôi từ những người khác. Nhưng tiếc cho bạn tôi sống khá khép kín với bạn cùng lớp của mình, tôi chỉ để lộ sở thích của mình cho những ai mà tôi chơi thân nhất mà thôi. Tôi còn nghe những người khác nói với nhau rằng bạn đã tìm những mạng xã hội khác của tôi nhưng bất thành. Có khi như vậy cũng tốt. Tôi rất thích bạn nhưng tôi lại rất sợ thích tôi.
Thế rồi tôi với bạn bàn hai ngày càng thân thiết hơn rồi đến cả trên lớp bọn tôi cũng ngồi chung với nhau, chơi chung với nhau. Một điều mà tôi chưa dám làm cùng bạn. Khi đang chơi cùng với bạn nữ ấy, tôi lại quay xuống bắt chuyện với bạn sau một khoảng thời gian. Rồi tôi giỡn với bạn kia và bạn ấy vẫn làm như mọi khi, bạn ấy cắn giỡn với tôi. Có lẽ chỉ như thế là quá đủ với bạn, bạn ra ngoài đi vệ sinh nói với một người trong nhóm của mình là tránh xa bạn nữ ra cẩn thận bị cắn vì tôi đã bị bạn nữ đó cắn. Nhưng lại để bạn nữ nghe thấy và bạn ấy nhắn lại với tôi, tôi chẳng nói gì mà chỉ xem qua.
Có lẽ tôi đã hơi mạo hiểm khi dùng cách này để từ chối tình cảm của bạn nhỉ. Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi chỉ không muốn bạn thích tôi nữa thôi. Có bao nhiêu người đẹp trai, học giỏi, tốt bụng... Để bạn có thể thích sao bạn lại chọn một đứa như tôi chứ. Tôi chẳng có gì cả. Tôi kém ăn nói, học không giỏi, lại chẳng đẹp trai và cũng chẳng biết quan tâm người khác. Sao bạn lại chọn tôi để thích. Tôi lại còn dùng cách hèn hạ để từ chối bạn nữa chứ. Tôi đã làm một người tôi thích phải bị nói xấu để tôi không phải trực tiếp từ chối bạn. Tôi rất tồi nhỉ.
Con mong ông trời hãy tha thứ cho bạn vì đã phải nói xấu vì con, ông trời hãy chữa lành cho bạn nữ kia vì không xứng đáng bị như thế và cũng như trừng trị con vì đã phải khiến hai bạn bị như thế.
Sau hôm đó, có vẻ như lời cầu mong của tôi đã ứng nghiệm khi bạn nữ kia đã nhắn cho tôi rằng, bạn ấy không muốn có mối quan hệ yêu đương mà chỉ muốn làm bạn bè với tôi. Tôi cũng đã vui vẻ chấp nhận chuyện ấy. Còn về bạn, sau hôm đó trông bạn đã vui hơn so với lúc thích tôi, có lẽ việc thích tôi đã làm bạn mất đi qua nhiều năng lượng thường có ở bạn.
Sau tất cả, rất cảm ơn cậu vì đã thích tớ, cậu đã cho tớ biết được thích khi ở một độ tuổi có phần trưởng thành một chút trong tình yêu. Và rất cảm ơn bạn vì đã cho tớ những trải nghiệm thú vị và mới mẻ trong cuộc sống của tớ. Tớ rất biết ơn hai cậu vì đã từng là một phần trong thanh xuân tuổi học trò của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top