Cảm nhận Tru Tiên

TRU TIÊN
Viết cho tuổi trẻ không bao giờ trở lại
Viết cho con người lãng mạn, nghệ thuật.
Viết cho con người từng để tình yêu dẫn dắt sinh mệnh.
Tru Tiên đã xuất hiện từ rất lâu, rất nhiều người đọc và có cảm nhận khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng Tru Tiên miêu tả tình cảm lứa đôi quá tuyệt vời, quá mỹ lệ, quá nồng nàn, quá ấm áp. Quá trình Trương Tiểu Phàm lớn lên rồi trưởng thành có lẽ cũng là quá trình trưởng thành từ bé đến lúc bản thân có đủ chững trạc. Có biết bao nhiêu thứ hồi bé ta thấy rất tốt đẹp, nhưng lớn lên nhìn lại thì thấy không đẹp như ta nghĩ. Có thứ hồi bé là niềm tin, chỗ dựa tinh thần, nhưng lớn lên những thứ đó có lần đã khiến ta đau lòng. Trương Tiểu Phàm đau thương cực độ như thế nào khi biết sư phụ mình lại là người sát hại cái làng quê nhỏ bé của mình. Ruốt cuộc cái gì mới là tốt cái gì mới là xấu. Thanh Vân Môn nơi mà mình gắn bó tuổi thơ tươi đẹp, không chịu hiểu cho lại ruồng bỏ mình cảm giác đó ra sao. Đau buồn hơn Ma Giáo thứ mà mình từ trước luôn phản đối lại chịu chấp nhận mình.
Cuộc sống quả thật nhiều lúc bản thân rất mơ hồ. Mơ hồ trong nhận thức, trong lý tưởng sống, hơn tất cả thanh xuân ai trong chúng ta có lẽ cũng đã từng mơ hồ về tình yêu. Trong tru tiên Trương Tiểu Phàm yêu ba người con gái, ba mối tình này nối tiếp nhau tạo nên một bức tranh về tình yêu của con người từ thưở niên thiếu đến khi trưởng thành.
Điền Linh Nhi sư tỷ cũng là người con gái đầu tiên Tiểu Phàm yêu, và tình yêu cũng thật đơn giản chỉ là ngày ngày bên nhau nói chuyện, vui đùa từ gần gũi, thân quyen rồi chuyển thành tình cảm lứa đôi. Đã có biết bao nhiêu thanh thiếu niên cảm mến ngay người con gái ngồi cạnh bàn, người ngày ngày cùng nhau đi học trên một con đường tình cảm thật đơn sơ, giản dị nhưng cũng thật đẹp, bản thân tại hạ trước cũng cảm mến người con gái hay cùng đi học trên một con đường, vừa đạp xe vừa nói chuyện, đó có lẽ là tình cảm thân thương nhất chúng ta từng có. Nhưng ruốt người con gái đó lại chẳng đến với mình. Bản thân mệt mỏi chán nản, sống tiêu cực, nhưng năm tháng chẳng thể dừng lại và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, có người đi thì cũng có người đến.
Bích Dao có thể gọi là mối tình thời thanh xuân của Tiểu Phàm. Hai con người trẻ tuổi gặp nhau khi cả hai chỉ mới chập chững bước vào đời, xa dời vòng bảo vệ của môn phái một chút. Nhận thức lúc này đã chín chắn hơn nhưng vẫn chưa hết nét trẻ con, nói và làm đôi khi bất chấp hậu quả. Nhưng chính điều đó lại khiến cho tình yêu thật mỹ lệ rực rỡ. Ai đã đọc Tru tiên chắc không thể nào quyên đoạn Nàng tiểu thư xinh đẹp Bích Dao bất chấp nguy hiểm, bất chấp mưa gió đứng che ô cho Trương Tiểu Phàm rồi thì thầm những lời tâm tình " cái khổ chân chính trên đời đều do lòng người ". Hai con người trẻ tuổi đến với nhau có lẽ rất hợp lý, tiếc rằng tình cảm Tiểu Phàm lúc đó dành cho Bích Dao cứ ngập ngừng lấp lửng. Ngay cả bản thân Tiểu Phàm cũng không ngờ được rằng người mà hắn nhìn thấy trong giếng vọng nguyệt lại là Bích Dao trong khi hắn cứ đinh đinh rằng sẽ phải là mối tình đầu tiên sư tỷ Điền Linh Nhi. Cuộc đời sao có những lại như vậy tình cảm bản thân mình dành cho một người lại quá lớn so với bản thân mình tưởng tượng. Ai đã từng để người mà mình hay chuyện trò chia sẻ tâm tư, người mà đem đến cho bản thân sự vui tươi ra đi. Rồi chợt nhận ra tình cảm ta dành cho người thật sự, thật sự rất nhiều, khiến cho bản thân mất đi rất nhiều nụ cười tuổi trẻ. Khuôn mặt trở nên tiều tụy vì nhớ mong, nhưng không cách nào thay đổi được nữa. Tiểu Phàm mất đi Bích Dao cuộc đời chỉ là những ngày tháng dài lê thê, mệt mỏi, chán trường, cô đơn, buồn tủi, " Người thì còn sống nhưng mà lòng thì đã chết mất rồi "
Lục Tuyết Kỳ mối tình thứ ba của Tiểu Phàm cũng có thể coi đây là mối tình cuối cùng. Tuyết Kỳ có tình cảm sâu đậm, rất sâu đậm nhưng lại ít khi thể hiện, Tiểu Phàm với người con gái này trước đó chỉ thấy đẹp, có tình cảm đồng môn chứ tình cảm lứa đôi thì chưa có. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện cả hai từ từ cảm mến con người của nhau, hơn hết cả hai đều có sự cảm thông cho nhau. Muốn cùng nhau sống như ngày tháng vui vẻ nhưng mà Tuyết Kỳ không thể vứt bỏ sư môn. Tiểu Phàm thì Bích Dao vẫn nằm đó, tình xưa nghĩa cũ vẫn còn. Hai người biết được tâm ý của nhau, nhưng họ cũng hiểu là hai người rõ ràng cách nhau rất xa. Cuộc sống bên ngoài có lẽ cũng như vậy. Ngoài tình yêu lứa đôi còn cả cuộc sống mưu sinh, quan điểm gia đình hai bên, để đến với nhau cần vượt qua rất nhiều thứ nếu mà cả hai không có sự cảm thông, hiểu những vấn đề mỗi người phải đối diện thì rất khó có thể gắn bó dài lâu.
Tru Tiên khép lại chỉ là một khung cảnh đơn giản hai con người yêu thương nhìn nhau mỉm cười. Cuộc sống sau khi trải qua nhiều chuyện ruốt cuộc thứ bản thân mong muốn chỉ là những tháng ngày bình yên, giản đơn, êm ả, như vậy đã là đủ.
Giai điệu tuổi xuân không thể cất thêm một lần nữa nhưng " Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn!

Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng? "
( Tru Tiên )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: