thời gian

Định nghĩa về thời gian nói chung là 1 phút gồm 60 giây, 1 tiếng gồm 60 phút, 1 ngày gồm 24 giờ... và khi nói đến thời gian chắc hẳn mọi người đều sẽ nghĩ là ai cũng công bằng khi thời gian của mỗi người đều là như nhau, không hơn không kém 1 ngày 24 giờ.

Nhưng đối với tôi mà nói, thời gian không còn bị ràng buộc bởi cái khái niệm trên nữa. Theo góc nhìn của tôi, thời gian rất đặc biệt vì nó sẽ luôn chạy mãi và không vì bất kì ai mà dừng lại cả. Khi còn bé, tôi vô cùng rảnh rỗi, 1 ngày trôi qua chỉ có chơi, ăn, ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân. Với cái lịch trình ấy tôi nhìn thời gian với một con mắt chán nản, vì mỗi ngày trôi qua đều là các công việc vặt lặp đi lặp lại đến chán ngấy. Cũng vì là còn quá bé nên tôi chả mảy may suy nghĩ nhiều, nhìn mọi vấn đề dưới một con mắt ngây thơ, hồn nhiên nhất của một đứa trẻ. Thời gian qua con mắt bé bỏng ấy chỉ là 1 vấn đề còn không quan trọng bằng món đồ chơi tôi giục xó nhà, tôi chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh thật nhanh để mong ngóng một ngày đặc biệt nào đó xảy ra trong vô vọng.

Đến tận khi nhận thức của tôi rõ hơn, hẳn là từ hồi cấp 2. Tôi cảm nhận được dòng chảy của thời gian hình như đã một trôi nhanh hơn. Và biết gì không? Tôi nghĩ lúc đó điều tôi mong muốn khi bé đã trở thành hiện thực rồi! Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bị vỡ mộng. Thời cấp 2 cũng là thời tôi được tiếp xúc với điện thoại thông minh nhiều hơn, thời gian trôi nhanh hơn là do tôi đã "giết" nó. Do càng lớn nên bài tập và công việc gia đình nhiều hơn, tôi nhận thức được quá nhiều việc mình cần phải làm nhưng chính tôi đã phá hỏng mọi thứ. Thay vì phải làm bài tập cho ngày tiếp theo thì tôi lại chìm đắm vào chiếc điện thoại của mình với vô vàn ứng dụng xã hội chưa cập nhật tin tức mới, cũng vì chìm đắm trong đấy nên mối quan hệ của tôi với gia đình không được tốt mấy, cứ nghịch điện thoại hàng giờ liền còn làm mắt tôi mỏi nhừ, cận loạn ngày một nặng, mà đến cả giờ giấc ngủ cũng lộn tùng phèo lên,... hẳn là do tôi bị nghiện điện thoại tới độ không quan tâm việc học, việc nhà lẫn cả sức khỏe tinh thần.

Đến khi tôi đã nhận thức được việc mình đã nghiện điện thoại đến mức nào thì đã nhanh chóng tìm cách khắc phục và cai nghiện. Ban đầu mọi việc thật khó khăn, vì tôi không ngừng thôi thúc bản thân là không được cầm điện thoại nữa nhưng đâu vẫn vào đấy. Tôi cầm chiếc điện thoại và lướt trong tội lỗi tột cùng. Nhưng ý chí cai nghiện có lẽ vẫn còn đó nên sau một khoảng thời gian cũng khá dài tôi đã hạn chế được việc giết thời gian bằng cách giải trí vô bổ ấy. Tôi nhanh chóng giải quyết và sắp xếp mọi việc tốt hơn trước. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi, tôi có nhiều vấn đề phát sinh và thời gian của tôi cũng có hạn. Tôi bấy giờ cứ mãi nghĩ rằng thời gian thật ít ỏi, tôi không thể làm được gì nhiều trong vòng vỏn vẹn 24 giờ ấy. Thật khó khăn khi tôi đã hạn chế sử dụng điện thoại lắm rồi nhưng việc cần làm vẫn chồng chất lên nhau qua từng ngày một.

"Có lẽ mãi cho tới lúc già tôi mới cảm nhận và trân trọng thời gian một cách đúng nghĩa" một suy nghĩ thoáng qua. Tôi giật mình tự hỏi tại sao không phải là bây giờ mà lại là khi đã già nua? Đúng thật là thời gian chỉ vỏn vẹn 1 ngày 24 giờ vậy sao ta không trân trọng nó ngay từ bây giờ. Một ngày không nên gộp quá nhiều công việc, hãy chậm lại 1 nhịp để thưởng thức và cảm nhận cách vận hành của thời gian, cách đơn giản thực tế nhất mà tôi đã làm chắc là nhìn mây trôi, rất thư giãn. Chia nhỏ công việc khiến tôi không còn cảm thấy khó chịu khi không hoàn thành được tất thảy, và bên cạnh đó tôi còn lược bỏ bớt công việc không quá quan trọng để nâng niu từng giây phút một.

Vậy nên đây chỉ là chia sẻ và tâm sự về cách mà tôi đã và đang suy nghĩ về thời gian. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen