Ve Sầu Mùa Thu

Tên truyện: Ve sầu mùa thu

Tác giả: Mậu Sơn

Thể loại:Đam mỹ, hung ác nham hiểm biến thái công x song tính kiêu ngạo khó thuần thụ, 1×1, cường cường, u ám, cưỡng chế yêu, bệnh kiều, song tính sinh con, sản nhũ( ít ), H văn,HE.

Tình trạng: Hoàn (56 chương+5 phiên ngoại )

Couple chính: Giang Thăng-Văn Chiêu

Truyện về bạn công có bệnh về tâm thần, vừa gặp bạn thụ thì đã yêu ngay. Sau đó là suốt ngày đi theo theo dõi người ta, đến lúc không chịu được nữa thì quyết định phải khiến bạn thụ thành của riêng luôn.

Giang Thăng có bệnh về tâm thần lúc nào cũng muốn chiếm hữu Văn Chiêu làm của riêng cả, đôi khi còn có những suy nghĩ tiêu cực như muốn nhốt lại hay muốn đem cả hai hòa vào nhau. Nhưng nói về độ cưng chiều người yêu thì Giang Thăng cũng chẳng thua ai, ăn chay nên cả buổi ngồi lột tôm gắp thịt cho em người yêu, đợi Văn Chiêu tắm xong thì ngồi lau tóc giúp, nấu ăn cho Văn Chiêu,... Nói tóm lại là chỉ cần Văn Chiêu nói muốn thì Giang Thăng chắc chắn sẽ làm.

Mình thấy thương cả công lẫn thụ của bộ này. Giang Thăng do di truyền nên tâm lý mới vặn vẹo như vậy nhưng sâu trong lòng cũng muốn thoát khỏi đó, biết tự kiềm chế bản thân để không làm tổn thương thụ như có chi tiết lúc thụ ngủ thì công dùng còng khóa tay thụ lại nhưng rất nhanh lại đấu tranh tâm lý rồi mở ra. Còn thụ thì mình cảm thấy sống theo kiểu bất cần đời, trong lòng vẫn luôn tự ti về cơ thể của mình nên dù nhận được sự quan tâm từ gia đình thì vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Trước khi gặp Văn Chiêu thì cuộc sống của Giang Thăng chỉ có một màu mà thôi, đó là màu đen. Ám ảnh tâm lý làm Giang Thăng luôn bị ảo giác và có cảm xúc tiêu cực khi về nhà. Nhưng từ khi gặp Văn Chiêu thì Giang Thăng nhìn thấy được ánh sáng, Văn Chiêu là ánh mặt trời soi sáng bóng tối của Giang Thăng.

(Thế giới ban đầu của hắn như một vùng nước đọng, Văn Chiêu chính là quả bom đem thế giới của hắn nhấc lên sóng to gió lớn.

Em giống như McMurphy phá vỡ xiềng xích của tôi và làm tôi thoát ra khỏi rào cản đó.

Em làm tôi biết được vui sướng là gì, hưng phấn là gì, chiếm hữu là gì.

Em làm tôi biết tôi là một người có linh hồn tự do.
Em làm tôi từ cái xác không hồn trở nên giống một con người hơn.

Em sẽ vĩnh viễn tỏa sáng như vậy.
Em sẽ treo cao ở trên trời giống ngọn lửa vào ban ngày, em sẽ không rơi xuống, vĩnh viễn sẽ không rơi xuống.

Nhưng em sẽ rơi vào trong lòng của tôi.

Khi em rơi xuống, tôi sẽ đỡ em, đón ánh nắng Mặt Trời của tôi.)

Thiết lập nhân vật của truyện này khiến mình ngạc nhiên hoài luôn ấy. Mỗi nhân vật đều là thấy vậy chứ không phải vậy, đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

Công có nhiều lúc bị ảo giác nên làm cho truyện đôi khi mang không khí kinh dị một xíu.

Lúc đầu truyện thì cứ thấy thụ thờ ơ với công chứ càng về sau là càng thấy thụ cưng công lắm, chiều như chiều vong luôn ấy. Giang Thăng mà im lặng giận dỗi là Văn Chiêu biết làm thế nào để dỗ dành ngay. Lúc Giang Thăng bị bệnh, Văn Chiêu cũng vừa chăm vừa dỗ như chăm con nít vậy vì anh người yêu sợ đắng nên không chịu uống thuốc, dễ thương lắm.

Mình cảm thấy trong truyện này nói Văn Chiêu chữa lành cho Giang Thăng thôi là chưa đủ, chẳng những chữa lành mà còn cứu mạng nữa. Công hay có tư tưởng như muốn tự tử vậy, lần nào cũng may là có thụ kéo suy nghĩ lại kịp mới không có gì xảy ra.

Truyện H khá là nhiều luôn, nhiều khi mỗi chương đều nhắc tới hoặc miêu tả. Nhưng với mình thì cũng không ngán lắm vì vừa miêu tả H cũng vừa miêu tả tâm lý của cả hai. Với cả truyện cũng hấp dẫn lắm nên cứ phải đọc tiếp đọc tiếp cho đến hết thì thôi.

(Những cuộc gặp gỡ của con người luôn quá tuyệt vời, những cuộc gặp gỡ đó có lẽ là sự bắt đầu của một giai đoạn.)
Nếu Giang Thăng không gặp Văn Chiêu thì chắc đã bị những ảo giác của mình giết chết từ lâu. Còn nếu Văn Chiêu không gặp Giang Thăng thì có lẽ cả đời sẽ không hiểu yêu là gì, cũng sẽ cô độc đến già.

Thương công và thụ lắm. Thụ vì sợ anh người yêu mình chờ đợi sẽ phát bệnh nên đang nguy kịch nằm viện cũng phải cố đi tìm nhưng vừa ra cửa thì đã ngất xỉu và nguy kịch hơn rồi. Còn công thì dù bệnh tâm thần ngày càng nặng hơn, đang phát điên luôn rồi nhưng nhìn thấy em người yêu khóc là lại nửa tỉnh nửa mơ lau nước mắt cho người yêu rồi dỗ dành "Tiểu Chiêu, em đừng khóc".

Giang Thăng luôn biết cách yêu thương Tiểu Chiêu của hắn nhưng lại chưa từng biết cách yêu thương bản thân mình. Về sau vì có Tiểu Chiêu rồi nên hắn đã cố gắng để sống tiếp.

Đọc đến câu "anh có biết vì sao em muốn sinh con ra không ? Vì em muốn có thêm một người nữa tới yêu anh" của Văn Chiêu mà xúc động gì đâu luôn á.

Lúc Văn Chiêu mang thai càng đọc càng ngưỡng mộ luôn ấy. Giang Thăng chăm từng chút một, đút ăn, dỗ dành, thoa kem chống rạn, xoa bóp chân, nắm tay lúc ngủ để có động tĩnh gì là phát hiện ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ