Sơn Gian Tứ Thực
Tên truyện: Sơn gian tứ thực
Tác giả: Uông Nhạ Nhạ
Thể loại: Sinh con, bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực
Editor: Tiểu Mạch (wattpad Augusttt138)
Tình trạng: Hoàn (46 Chương + 5 ngoại truyện)
Couple chính: Lục Vân Xuyên-Sầm Ninh
Couple phụ: Ngô Nhị Hà-Trúc ca nhi
Lục Vân Xuyên-công còn nhỏ thì mẹ đã mất, sau đó cha cưới vợ mới. Mẹ kế hà khắc, keo kiệt, cay nghiệt nên từ nhỏ công và anh trai ruột-Lục Vân Lãng đã phải làm rất nhiều việc nặng nhọc để cho em trai cùng cha khác mẹ được đọc sách. Nói chung là anh em công từ nhỏ đã sống rất khổ, muốn ăn chút nội tạng heo thôi cũng phải chạy đi làm đồng cho người ta cả ngày mới đổi được mặc dù lúc đó hai anh em mới có hơn 10 tuổi.
Sầm Ninh-thụ là một ca nhi nhà họ Sầm, còn có hai người anh trai nữa. Từ nhỏ thụ đã lớn lên trong tình thương của cha mẹ cùng hai anh, lớn lên thì có thêm hai tẩu tẩu nữa. Thụ được miêu tả là rất xinh đẹp nên trước khi gả cho công thì có rất nhiều người ao ước thụ.
Trong một lần vì tránh tuyết mà hai anh Lục đã được nghỉ nhờ ở nhà họ Sầm, vì một bát mì của Sầm Ninh nấu mà Lục Vân Xuyên đã phải lòng ẻm luôn. Sau này khi có người muốn làm mai ẻm cho anh thì anh còn sợ bản thân mình nghèo không lo được cho phu lang nên không đồng ý. Nhưng mà rất nhanh sau đó ảnh đã đổi ý và quyết tâm yêu thương, đối xử tốt với phu lang nhất có thể.
(" Ta biết ", Lục Vân Xuyên nhéo nhéo tay Sầm Ninh, có chút ngượng ngùng, " Hán tử kiếm tiền, còn không phải là cho phu lang cùng hài tử trong nhà chi tiêu sao, hiện tại chúng ta chưa có con, đương nhiên chỉ có một mình ngươi chi tiêu trước."
Làm công là công việc nặng nhọc ngoại trừ bữa cơm trưa có thể nghỉ ngơi một lát, thời gian khác làm việc không ngừng một giây, thời tiết mùa này lại nóng làm một ngày vai lưng đau nhức, mặt đầy bụi và đất cát, còn phải đi thêm một canh giờ đường núi về nhà. Lục Vân Xuyên hoàn toàn là nghĩ đến phu lang mới gả tới nhà, bản thân hắn không ngại khổ, nhất định phải làm cho cuộc sống của phu lang trôi qua thật tốt mới được.
Tập tục trong thôn, sau khi con dâu mới vào cửa trong nhà còn mẹ chồng, đều sẽ cắt vải làm một bộ đồ mới cho cô dâu. Hắn đã cùng cha và mẹ kế phân gia, Sầm Ninh gả cho hắn hiển nhiên không có đồ mới mặc, không chỉ không có quần áo mới, ngược lại Sầm Ninh còn lấy vải từ của hồi môn ra may áo trong cho hắn.)
Lục Vân Xuyên luôn muốn dành toàn bộ những thứ mình có cho Sầm Ninh. Còn Sầm Ninh thì luôn cố gắng để bù đắp lại những năm tháng khổ cực cho Lục Vân Xuyên. Tình yêu của cả hai không nồng nhiệt như lửa, mà nó chỉ bình đạm thôi, yêu thương và quan tâm nhau qua từng hành động nhỏ nhặt. Trời mùa đông anh sẽ lặng lẽ ôm chân em vào người để sưởi ấm. Còn em sẽ vì anh đi làm về mệt nhọc mà nấu thêm vài món ăn anh thích để bồi bổ.
Mình khá thích cách hành văn của tác giả, miêu tả khung cảnh đồng quê bình yên lắm. Bốn mùa cứ nhẹ nhàng trôi qua, chỉ cần hai người vẫn bên nhau là được.
(Cư ngụ núi thẳm, một nhà, mấy người, ba bữa, bốn mùa, có tiếng chim hót và khói bếp phụ họa, cuộc sống bình đạm dường như cũng phát ra âm thanh.)
(Núi xanh phía sau nối liền nhấp nhô giống như được vẩy mực lên, hán tử làm việc ngoài ruộng khiêng cuốc trở về nhà, con đường nhỏ nơi thôn quê người đến người đi, có mùi bùn đất, có mùi cơm canh, còn có mùi trái cây trên núi đã chín rữa, mặt trời chiều ngả về tây, gió nhẹ đong đưa.)
Mình cũng rất thích những cặp phụ trong truyện. Cặp của Lục Vân Lãng và Diêu Xuân Linh thì như một cặp vợ chồng già vậy, không thể hiện tình cảm gì nhiều, chỉ biết quan tâm nhau thôi. Cặp của Ngô Nhị Hà và Trúc ca nhi thì tính tình trái ngược nhau, anh hiền và ít nói bao nhiêu thì em lại hoạt bát, lanh lợi bấy nhiêu.
Truyện có cực phẩm như cha ruột của Lục đại và Lục nhị, mẹ kế của hai người và đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh và chị dâu của Trúc ca nhi. Tuy nhiên tất cả cũng không gây ra được sống to gió lớn gì, chỉ là mình khá tiếc khi tác giả không viết cái kết thích đáng cho những người này đó.
Chỗ này có spoil đoạn kết.
(Trong truyện này mình khá thương cho Lan tỷ nhi-em gái cùng cha khác mẹ với Lục Vân Xuyên, ẻm hiền lắm từ nhỏ đã bị mẹ ruột bạo hành, sau bà đó còn muốn bán ẻm cho người đã đánh vợ tới nổi người kia không chịu được mà t.ự.t.ử. May mà đến cuối cùng ẻm cùng tìm được một người thương ẻm. Có một câu của chồng Lan tỷ nhi thế này mà làm mình hơi xúc động.
Hán tử này trái lại là một người thành thật có khả năng, có điều là chân bị thọt , do hồi nhỏ không cẩn thận té ngã, cho nên mãi không cưới được tức phụ.
Nghe được chuyện của Lan tỷ nhi, chỉ nói: "Nàng không chê ta là tên thọt chân, đương nhiên ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng không sinh ra trong một gia đình tốt, chuyện này chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng.")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top