Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Tên truyện: Nuôi phu lang trong văn trạch đấu

Tác giả: Nam Kiều Công Tử

Thể loại: cổ đại, trạch đấu, niên hạ công, sinh tử, xuyên sách, chủ công, nhẹ nhàng ấm áp, chỉ có lẫn nhau, 1×1, HE.

Tình trạng: Hoàn (103 chương)

Couple: Dương Quý Minh x Thượng Gia Ngôn

Công là Dương Quý Minh, ngủ một giấc thức dậy thì phát hiện mình xuyên thư vào quyển tiểu thuyết của em gái viết. Dương Quý Minh xuyên thành tam thiếu gia Dương phủ, con vợ lẻ, là gì cũng dở chỉ có ăn chơi là giỏi. Trong lúc công mơ mơ màng màng chưa biết rõ tình huống thế nào thì nghe nhị ca của nguyên chủ-Dương Trọng Minh nói chỉ cần chấp nhận cưới thụ thì sẽ trả hết nợ cờ bạc cho công, công nhận lời luôn. Và sau đó là công cưới thụ về trong khi trong nguyên tác thì người cưới thụ sẽ là nhị ca và thụ trong nguyên tác được rước về không bao lâu đã đột tử.

Ở nửa đầu truyện thì công đều được xem công tử bột nhưng không phải giống nguyên chủ đâu, chỉ là văn không giỏi mà võ cũng không thạo thôi. Nhưng ít nhất công không có những thói hư tật xấu như nguyên chủ và hơn hết là thương tức phụ nhà ảnh lắm. Nghe người ta nói xấu thụ là bay vào đấm nó ngay, dù là sau đó về nhà bị dùng gia pháp đánh thì cũng không kêu than nửa lời, thấy thụ khóc vì mình bị thương thì ngay lập tức quay sang an ủi, xin lỗi ngay.

Mình đọc thấy truyện như sân chơi của hai di nương của công vậy, mấy mưu kế gì cũng là hai di nương đi trước cân hết, công và thụ đỡ phiền hẳn ra. Ai không thích kiểu này chứ mình thì khá thích, mình hơi bị thích thể loại mà nhân vật phụ giúp đỡ công và thụ đỡ vướng vào rắc rối ấy như vậy thì cả hai lại có thời gian mà phát cơm chó.

Ai yêu thích thể loại truyện công tài năng, quyền lực, giàu có thì mình nghĩ không hợp bộ này đâu. Vì đi nửa đầu truyện thì công vẫn chỉ là tam thiếu gia con vợ lẻ không có bao nhiêu tiền, công danh thì cũng chỉ mới đậu đồng sinh, võ công cái thế gì đó càng không có. Nhưng mà thụ thì không quan tâm những thứ này, vì cả kinh thành cũng chẳng có ai được chồng thương như thụ đâu. Đến cả anh trai của thụ còn cưới thiếp thất mà (dù là bị hại nhưng mình khá là không vui vì đoạn này, tức ngủ không được luôn á).
("Tuy ngươi không có tiền cũng chẳng có quyền, nhưng toàn bộ thế gia ở chốn kinh kỳ, mấy ai tự do thoải mái bằng ta chứ.")

Đặc sản của trạch đấu của các thế gia thì vẫn thường có những tình huống như phải xa nhau vì khoảng cách địa vị, tiểu tam tiểu tứ bày kế muốn trèo lên giường người có địa vị và những màn đòi làm mai thiếp thất cho công chính đi vào lòng đất. Truyện này cũng thế nhưng hầu hết chỉ được tả sơ hoặc giải quyết rất nhanh. Trong truyện này thì mình thấy thương cho hai di nương của công, ai cũng nửa đời sống trong đau thương cả.

Lúc trước khi đọc review và lúc xem bình luận của truyện mình thấy có bạn bảo không thích tính cách Đỗ di nương-mẹ công nhưng mình thì ngược lại, mình khá thích cô này, thông minh, mạnh mẽ, có thù tất báo.

Nếu nói trong truyện này nhân vật mình không thích nhất là ai, thì đó chắc chắn là nữ chính của nguyên tác Khương Duyệt Nhiên. Luôn tỏ ra thanh cao nhưng lại thích đeo bâm người đã có chính thê, bạch liên hoa là đây chứ đâu. Dù không có hội hay thoại gì nhiều nhưng vẫn ghét. Ghét cả nhị ca của công là nam chính nguyên tác, phụ tình phụ nghĩa với nguyên phối để suốt ngày bám theo bạch liên hoa.

Ghen một chút thì vui chứ mà vài chương lại ghen một lần thì hơi mệt xíu.

Cuối truyện kết cũng khá viên mãn nhưng giải quyết phản diện thì mình thấy chưa đã và cũng không hợp lý lắm. Sau cùng công thụ lại được đến hiện đại và nối lại tiền duyên. Cũng may là tác giả bỏ qua giai đoạn nên mình không rõ là hai bạn xuyên không về hiện đại hay là ở cổ đại đã mất rồi chuyển kiếp nên cảm thấy không đau lòng, chứ mà tác giả miêu tả cảnh hai bạn chết ở kiếp trước hay gì chắc khóc chết mất.

Nói chung về truyện này thì mình thấy đọc giải trí khá ổn, còn logic thì nhiều đoạn chưa ổn lắm. Nhưng mình lại khá thích truyện vì đi vào quá trình show ân ái của công và thụ nhiều chứ không dành đất diễn cho phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ