Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đến Đứng Dậy
Tên truyện: Người què cũng bị tôi lừa đến đứng dậy
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ
Thể loại: Hào môn thế gia, Ngọt sủng, Ấm áp, Sảng văn, Huyền học
Trạng thái: Hoàn (166 chương)
Biên tập: Vân Tình Cung (wp tieuyeutinhnghich)
Couple: Úc Trạch-Cố Diệp
Cố Diệp lúc nhỏ bị bỏ rơi rồi được sư phụ cứu về dạy cho huyền học. Cố Diệp là người có tài năng từ nhỏ nhưng tính tình thì lại tùy hứng, không thích làm theo ý ai nên kiếp trước Cố Diệp vẫn luôn bị người của hội huyền học ghét. Sau đó Cố Diệp vì cứu người mà tự hy sinh mình rồi lại được trùng sinh vào thân thể của người cùng tên là Cố Diệp- cậu ba nhà họ Cố.
Trùng sinh rồi thì Cố Diệp vận dụng khả năng của mình để cứu giúp người khác, sẵn tiện hốt luôn anh người yêu quốc dân Úc Trạch-ông trùm ngành công nghệ.
Truyện hài với cuốn quá nên mình cứ lo đọc, đọc được mười mấy chương mới nhớ ra là công chính xuất hiện chưa được 2 lần nữa. Xém chút quên là mình đang đọc đam mỹ luôn á.
Tấu hài từ nhân vật chính tới nhân vật phụ luôn. Cha Cố thì miệng chửi nhưng trong lòng thương con muốn chết. Cố phu nhân dù là mẹ kế nhưng thương Cố Diệp lắm, ai đụng vô Cố Diệp là tới số với bà liền, đánh cho sưng mặt luôn ấy. Anh cả-Cố Sâm thì lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng là một thanh niên đệ khống. Anh hai-Cố Lâm tính tình giảo hoạt, thích trêu mấy em trai nhưng cũng thuộc loại đệ khống luôn. Em tư-Cố Dương ngây thơ, dễ dụ là người đứng cuối chuỗi thức ăn, chuyên bị mấy anh lừa. Bạn thân đời trước của Cố Diệp-Nhậm Kiều Tuyển, gặp mặt là phải cãi lộn, đánh lộn với nhau nhưng lo cho bạn thụ lắm. Triển Bằng Vũ-cháu trai của Úc Trạch kiêm bạn thân của Cố Diệp, chuyên bị Cố Diệp trêu nhưng không dám làm gì cả vì một phần là đánh không lại, một phần là gọi thụ "mợ nhỏ" rồi nên sao dám phản kháng 😂. Hạ Tường-bạn thân của Cố Diệp và Triển Bằng Vũ, là một bé cưng đáng yêu, lúc trước thì sợ ma mà sau này làm bạn với Cố Diệp rồi là dám đánh ma luôn, bị ai nói lùn sẽ tức giận ngay. Phạm Hiểu-nhân vật phụ gần cuối truyện mới gặp Cố Diệp, là bé ngây thơ, hay lạc đường. Cuối cùng là Giải Thừa-chuyên gia đội nồi và ăn cơm chó, cứ đi chung với Cố Diệp là y như rằng gặp toàn vụ khó rồi sau đó bị em thụ đổ thừa là "có độc" nên đi đâu là xui đó, cũng là một thanh niên nghèo mạt không bao giờ giữ được tiền.
Ước mơ cao cả của bạn thụ lúc chưa gặp công chính là đăng ký học đại học là cho vui thôi chứ đam mê nhất vẫn là dắt em út ra chân cầu bán bùa.
Nói thật thì trước giờ mình đọc truyện đều rất để tâm đến tuyến tình cảm nhưng trong bộ truyện này thì mình thấy không quan tâm lắm. Cái mà mình quan tâm là nội dung của từng câu chuyện nhỏ trong đây, để thấy được nhiều khía cạnh của con người. Nhưng về sau thì hai người tích cực phát cơm chó lắm nên nói về mặt tình cảm là rất ổn luôn nha.
("Quỷ còn biết có ơn tất báo, đặt hai chữ nhân nghĩa trong lòng, dù luân hồi chuyển thế cũng không dám quên, vậy mà tại sao nhiều người lại vong ân bội nghĩ đến thế? Nhiều đến mức có chút không thể tin vào cuộc đời này được.")
Đọc mà thấy tâm đắc câu này ghê á.
Úc Trạch mang hình tượng tổng tài lạnh lùng vậy chứ cũng cute lắm nè. Mới đầu còn chưa có yêu đương với nhau có lần Cố Diệp làm cho Úc Trạch giận, vậy là bị anh công ăn hết sủi cảo mà Cố Diệp thích.
Cố Diệp không bao giờ quên tấu hài, muốn dìm người của hội huyền thuật là đi xin ảnh của Úc Trạch để về cúng vái. Không biết nếu giám đốc Úc mà biết vụ này thì có khóc tiếng chó không nữa 😂.
U là trời. Úc Trạch trong mắt ai cũng lạnh lùng hết. Lúc đầu gặp Cố Diệp cũng có chút đề phòng, sau từ từ mới dịu dàng với em người yêu. Nhưng đến giai đoạn mà đang cưa cẩm Cố Diệp á, Úc Trạch như bị ai dựa vậy 🤦, suốt ngày đọc sách để thả thính mấy câu sến rện.
(Úc Trạch: Em cho tôi mượn một triệu năm trăm tệ đi.
Cố Diệp: Chuyển khoản 1500 tệ.
Anh sao thế? Ra ngoài? Không mang tiền?
Úc Trạch nhận được chuyển khoản thì trả lời: Mười lăm năm nữa anh sẽ chia lại cho em, một năm một trăm tệ, một tháng tám tệ, một ngày hai đồng bảy, sáng một đồng ba, chiều một đồng bốn. Mỗi ngày cứ một ba một bốn như vậy.(*)
(*) 1314: 1 đời 1 kiếp aka Anh yêu em trọn đời trọn kiếp))
Nghĩ thì thấy trong truyện cũng có nhắc đến hiện thực cuộc sống đó chứ. Cùng là linh hồn của Cố Diệp chỉ khác mỗi thể xác nhưng Cố Diệp trước thì là trẻ mồ côi, không quyền không thể chỉ có một thân tài năng nên bị mọi người ghen ghét, chỉ trích. Còn Cố Diệp sau thì là con của ông trùm bất động sản Cố Đức Thành nên dù có ghét đến thế nào cũng không ai dám động vào. Mặc dù có là Cố Diệp nào đi nữa thì cũng chẳng ai ăn hiếp được, nhưng vẫn thấy sự phân biệt ở đây.
(“Chúng tôi bên nhau không phải giỡn chơi, là kiểu muốn bên nhau chung sống cả đời.
Cố Sâm vừa dừng chân quay đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Úc Trạch nghiêm mặt nói một câu như vậy, trong giây lát không biết nói gì cho đúng, “Tôi còn chưa hỏi gì!”
Úc Trạch nghiêm túc nói: “Không cần hỏi tôi tự nói, chúng tôi bên nhau là nghiêm túc, muốn kết hôn, muốn cả đời bên nhau.”
Cố Sâm hít sâu một hơi, nghĩ tới những lời Cố Diệp đã nói, tâm tình phức tạp: “Cậu cũng thấy đấy, thân thể nó không tốt như bề ngoài biểu hiện, bình thường không có chuyện gì cũng bị sốt cao.”
Úc Trạch gật đầu, “Không sao, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.”
Cố Sâm nghiêm mặt, “Cả đời rất dài!”
Úc Trạch trầm giọng nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì, cậu không cần khuyên quanh co lòng vòng, cũng không cần thử tôi, tôi sẽ không thay lòng. Nếu đối xử với em ấy không tốt, tôi trả mạng cho người.”)
Màn comeout của Úc Trạch không được miêu tả, chỉ biết được qua lời của Cố Diệp mà thôi. Còn màn comeout của Cố Diệp thì khá thuận lợi vì có sự giúp đỡ của mọi người và cả sự kiên trì của Úc Trạch. Đoạn này chỉ ngắn thôi với cả dù căng thẳng thì thụ và anh em mình cũng không quên tấu hài nữa nên không có ngược gì đâu. Dạo gần đây mình toàn đọc truyện thế giới ủng hộ hôn nhân đồng giới không à, tới truyện này mới có màn comeout.
Lúc bên cạnh gia đình, bạn bè và Úc Trạch thì Cố Diệp chỉ có độc miệng, làm nũng, trêu ngươi thôi. Chứ mà lúc bên ngoài có ai chọc phải Cố Diệp là tới số liền, ngầu lòi lắm. Vì chị gái Hồng Đậu bị ăn hiếp mà nửa đêm một mình đạp cửa tổng bộ huyền thuật, phá hủy toàn bộ bùa chú để dắt quỷ tướng quân vào kéo lãnh đạo của hội ra hỏi tội. Nói chung là người bên ngoài mà nghe đến tên Cố Diệp là đều muốn né.
Úc Trạch không được xuất hiện quá nhiều nhưng lại có vai trò rất quan trọng. Là người sẽ giải tỏa những áp lực, mệt mỏi của Cố Diệp sau khi Cố Diệp phải đối mặt với những câu chuyện bi thương bên ngoài. Mỗi câu chuyện đều nói lên sự đáng sợ của loài người, sẽ vì tiền bạc, danh tiếng, đố kị, cổ hủ mà gây ra những cái chết đáng thương. Nói thật là sau khi đọc truyện này thì mình thấy hoài nghi nhân sinh ghê gớm, vì tiền bạc mà con người sẵn sàng hại nhau dù đó có là người thân, bạn bè hay bất kì ai đi nữa.
Trong truyện mình thấy có một vụ án khá là thực tế với cuộc sống hiện nay luôn á. Xảy ra hỏa hoạn vậy mà người dân đứng xung quanh hóng chuyện cản trở xe cứu hỏa đến làm hại người mẹ và hai đứa con bị lửa thiêu chết. Cái vấn đề cứ hở ra có chuyện gì là mọi người xung quanh lại đến hóng này mình thấy nó xảy ra hằng ngày luôn ấy.
Kiếp trước Cố Diệp sống khổ sở quá, mới 4 tuổi đã bị bỏ rơi xém bị sói cắn chết, lưu lạc tới cô nhi viện thì mới may mắn được sư phụ nhận về. Mà sau đó thì sư phụ cũng mất, Cố Diệp không còn người thân nào cả. Cũng may là ở kiếp sống mới này Cố Diệp đã được bù đắp lại toàn bộ, có gia đình yêu thương, có bạn bè quan tâm và cả có anh người yêu 100 điểm Úc Trạch nữa.
Lúc đầu mình thấy truyện buff thụ hơi nhiều, ngoài tài năng hơn người ra thì gia thế cũng khủng nữa. Cha là ông trùm bất động sản, mẹ kế là chủ của một chuỗi cửa hàng trang sức, anh cả là chủ của mấy công ty đa quốc gia và về sau thì về kế nghiệp cha, anh hai nắm trong tay phân nửa giới giải trí và bạn trai-Úc Trạch là ông trùm ngành công nghệ. Nên lúc đầu mình nghĩ truyện chắc nghiên theo hướng đọc giải trí thôi nhưng càng đọc càng thấy truyện mang nhiều ý nghĩa và răn dạy lắm. Mỗi một câu chuyện trong truyện đều có ý nghĩ khuyên con người không nên làm điều xấu vì quả báo luôn sẽ tìm đến rất nhanh. Và những người đã làm chuyện xấu rồi thì dù có trốn cách mấy đi nữa cũng không thoát được nhân quả.
Khi đọc xong truyện này thì mình đúc kết ra được vài lời khuyên cho cuộc sống hiện thực. Chắc đây đều là những điều mà mọi người biết rồi:
1. Tình yêu thì nên đến từ hai phía đừng nên sử dụng bất kỳ phương pháp không quang minh chính đại nào để giành lấy.
2. Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác thì hãy biết đủ, đừng đòi hỏi quá nhiều vì chẳng ai có trách nhiệm phải giúp bạn cả. Giúp là vì tình cảm thôi nên hãy ngưng yêu cầu quá đáng.
3. Sự nghiệp có thể tiến lên từng bước, đừng nên dùng những phương pháp đen tối, đi đường tắc.
4. Không nên đi hóng chuyện những khi nhìn thấy có người gặp tai nạn, nếu giúp được thì hẳn đến. Đừng để vì sự tò mò của mình mà cản trở rồi gây nguy hiểm cho người bị thương.
5. Trai, gái, đẹp, xấu gì thì cũng đều là con cái, đừng chỉ vì giới tình hay bề ngoài mà tước đoạt đi quyền được sống của các bé.
6. Ngoại trừ cha mẹ-người yêu thương mình nhất thì tuyệt đối đừng để lộ bất kì thông tin quan trọng gì của mình ra cả. Trong truyện có đoạn hai nhân vật kia sắp cưới nhau rồi nhưng rồi lại âm dương cách biệt, chỉ vì chú họ của nhân vật nữ-1 bác sĩ biết cô này có máu hiếm nên đã lập kế hoạch rồi trong lúc làm phẫu thuật đã hại chết cô này để lấy nội tạng mang đi bán.
Mình khá là thích những truyện mà những vụ án trong đó được giải quyết nhanh gọn. Thụ được buff cũng không sao cả, chỉ cần nội dung hấp dẫn, giải quyết gọn lẹ, không có trục trặc hay rắc rối gì là mình thấy ổn rồi. Nên có thể nói bộ này rất hợp với sở thích của mình.
(Có đôi khi vận mệnh đang nằm trong tay chính mình, nắm lấy chính là hạnh phúc cả đời, buông bỏ sẽ thành một loại vận mệnh khác. Bình yên mới là phúc, cuồng nhiệt lại rất khó dài lâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top