Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam

Tên truyện: Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam

Tác giả:Quất Tử Chu

Thể loại: Trùng sinh, sủng, sinh tử, niên thượng

Tình trạng: Hoàn (86 chương+2 phiên ngoại)

Couple: Lạc Tu-Mạnh Dương

Trong kiếp trước Mạnh Dương vì yêu nhầm tra công mà bị hại rất thảm, bị tra công cắm sừng, bị con trai của vợ kế cướp người yêu. Sau đó tới lúc gặp được Lạc Tu-công chính thì lại lần nữa bị tra công hại. Cuối cùng là Mạnh Dương sống dưới núi 15 năm trong mù lòa, câm, điếc để chờ công đến cứu nhưng thực ra công cũng bị tra công hại chết rồi. Sống lại thụ chia tay tra công, vả mặt tra công và trà xanh, trở mặt với một nhà cực phẩm hút máu người. Rồi thụ đi tìm công và bắt đầu hành trình cùng nhau ngược cẩu độc thân.

Trong truyện mình khá là ưng ý một câu của Lạc Tu, vì nó áp dụng được cả trong thế giới đời thực "người không thể tự lập, thì không thể tự cường, chỉ có những thứ có được bằng năng lực của bản thân thì mới đương nhiên thuộc về bản thân mình, những thứ khác đều không phải".

"Xem ra cậu không có thực sự yêu, cho nên không thể hiểu rõ cảm nhận của tôi, đối với người thật sự yêu nhau mà nói, một nửa kia, chính là một nửa sinh mệnh của mình, không có gì so với mạng càng trân quý, khi tôi không thể xác định an nguy của một nửa kia, tôi nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm em ấy về". Chú Lạc không soft thì thôi chứ mà soft cái là muốn trụy tim luôn. Lúc chưa yêu thì cứ đòi xem người ta là con trai, em trai mà nuôi chứ lúc yêu rồi là ngàn sủng vạn sủng đều dành cho em.

(Trong mắt Mạnh Dương hàm chứa nước mắt nói :"Em tuyệt đối sẽ không hối hận, em muốn cả đời quấn lấy anh không buông, dù chết, em cũng muốn chôn cùng một chỗ với anh, ai cũng đừng nghĩ tách em ra khỏi anh, dù là anh cũng không được.")
Do đọc giả là người đứng bên ngoài đọc toàn bộ câu truyện nên hiểu rõ nhất câu nói này có bao nhiêu thâm tình. Mạnh Dương chờ đợi người mình yêu 15 năm dưới núi nhưng Lạc Tu không thể nào đến cứu em được. Mỏi mòn chờ đợi cho đến khi chết đi rồi lại được trùng sinh quay về tìm anh thì tình cảm sẽ đạt tới mức cao trào nhất và cũng là tình cảm cố chấp nhất. Không chấp nhận bất kì thứ gì chia cắt cả hai, dù là cái chết cũng không thể.

Truyện không phải chỉ công chống lưng cho thụ thôi đâu mà nhóm sư huynh của thụ và dàn bạn thân của công đều có góp mặt. Vì chuyện thụ bị người ta ăn hiếp xong quay sang đấm luôn đứa ăn hiếp mình mà nháo nhào cả lên. Bạn của thụ thì bay vào đánh giúp. Bạn công thì lúc biết chuyện liền gọi điện bắt gia đình người ăn hiếp thụ tự giáo dục người nhà mình lại (bạn của công cũng toàn dàn nhân vật không thể động vào).

Đọc truyện mà thấy buồn thay chú Lạc, bao năm hy sinh vì người nhà mà cả đám lại xem đó là chuyện hiển nhiên để hưởng thụ. Là người một nhà nhưng không có một ai thực sự hiểu cho Lạc Tu. Nhưng cũng may là có Mạnh Dương đến bên đời Lạc Tu.

Lạc Tu từ ngày có vợ và con thì giống hệt như có hai đứa con trai vậy. Vừa làm chồng vừa làm phụ huynh của Mạnh Dương luôn.

Nói chứ lúc đọc truyện này mình cảm thấy hài lòng mới cách giải quyết một số tình huống lắm á. Trong nhiều bộ truyện khác rõ ràng là không quen nhau nhưng thụ vẫn chịu đi theo người lạ, còn bộ truyện này thì không đâu, chẳng những thụ không đi theo mà còn mau chóng chạy về xe mình đi để về nữa. Trong một số truyện khác, công thụ đều rất thông minh vậy mà không tránh được tình huống bắt cóc, còn truyện này giải quyết khá ổn, chặn được cái tình huống huyền thoại này.

Mình thực sự thích cái quan điểm của tác giả về việc giáo dục trẻ em. Cha mẹ sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi và dạy con đàng hoàng chứ không chỉ sinh mà không dạy. Nếu không dạy ngay từ khi còn nhỏ thì đến lớn có khi đã quá muôn rồi. Các nhân vật phản diện trong truyện này hầu hết đều là một phần đến từ lỗi giáo dục con cái của các phụ huynh. (Luôn có 1 số người nghĩ giảng đạo lý khi trẻ con còn nhỏ nó sẽ nghe không hiểu, cũng không nên quá nghiêm khắc với con, làm trẻ mất đi ngây thơ trẻ em nên có, sau đó lấy lý do con vẫn còn con nít mà mặc kệ và bao che hành vi sai lầm của con, khi trẻ lớn tới một độ tuổi nhất định, đến lúc đó muốn quản thì phát hiện trẻ vô cùng phản nghịch, căn bản là không quản được.)

Truyện cũng có vài cặp phụ nhưng rất ít đất diễn, trong đó cũng có cặp phụ không thể tiến xa hơn được vì khác nhau về lối sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ