Hãn Phu

Tên truyện: Hãn phu

Tác giả: Neleta

Thể loại: cổ trang, chủng điền, 1v1, sinh tử, sủng, xuyên việt, không gian, ôn nhu trầm ổn công x cường hãn thụ, HE

Tình trạng: Hoàn (233 chương)

Couple: Vương Thạch Tỉnh-Thiệu Vân An

Nội dung truyện là thụ Thiệu Vân An, phú nhị đại ở thế giới hiện đại vô tình xui xẻo bị tai nạn chết rồi xuyên không về thời cổ đại ở Đại Yến quốc. Vừa xuyên qua thì phát hiện mình bị gả đến cho công-Vương Thạch Tỉnh, người vừa mới đi đánh giặc về bị mù một mắt, thê tử thì đã trốn đi bỏ lại cho công hai đứa con nhỏ.

Mình biết đến truyện này cũng khá lâu rồi, nhưng lúc đó khi mới đọc được chương truyện thì mình drop vì nghĩ tính thụ không hợp với sở thích của mình. Lúc đó thụ tỏ ra khá gắt gỏng với công mặc dù công không làm gì cả nên làm mình không thích. Nhưng cách đây vài ngày mình đã vô tình thấy review về truyện nên quyết định quay lại.

Và lần này thì mình mới cảm thấy nếu drop truyện này luôn thật thì quá tiếc. Tính tình thụ đỉnh lắm, dữ với người cần dữ và hiền với người cần hiền, không bao giờ để bản thân chịu thiệt, tốt bụng và quan trọng nhất khi nói về Thiệu Vân An chính là chửi hay như hát. Mỗi lần mà thụ khai khẩu là đọc giả lại hào hứng hơn hẳn, bình luận muốn bùng nổ luôn vậy.

Thụ mà đã ra tay vả mặt cực phẩm thì chỉ có đã mắt gì đâu luôn á, cân hết từ cha mẹ nuôi, đến mẹ, em chồng chồng cực phẩm sau đó lên kinh thành thì chơi tới mấy nhà công, hầu luôn. Túm lại là anh tui không sợ một ai hết, đến kiếm chuyện là chửi cho tắt bếp. Nhưng không thể vì vậy mà nói thụ không biết lý lẽ nha, thụ rất biết đối nhân xử thế khiến nhiều người yêu thích.

Còn công thì mình thương thực sự, thương với chìu vợ thì không có từ gì để diễn tả được, ai nhìn vào cũng phải sợ công sẽ sủng thụ đến hư. Công cũng không sợ người ngoài đồn mình sợ vợ hay gì cả, đi đến đâu cũng hiên ngang mà nói "trong nhà ta, tức phụ làm chủ". Nhưng cũng vì vậy mà không ít người cảm thấy công không xứng với thụ và đến cả công cũng nghĩ thế, mọi người đều cho rằng mọi vinh quang của công là nhờ thụ mà có. Mấy đoạn đó đọc thấy thương lắm, cứ luôn cảm thấy mình không xứng với người mình yêu rồi đâm ra tự ti. Có mấy đoạn có nói đến tâm trạng của công, mà nhờ mấy đoạn này thì mình thương nhân vật này hơn nữa.

("Từ lúc vào cửa ngươi đã không được sống yên ổn. Hôm nay lại khiến ngươi chịu uỷ khuất. Tiểu tức phụ, ngươi đừng chế ta mù mắt, bị huỷ dung, còn có hai hài tử. Ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ thương ngươi, cái gì cũng đều nghe ngươi. Ngươi... đừng đi!"

Thiệu Vân An không muốn có hài tử, chỉ cần không phải không thích hài tử của hắn là được. Hắn không có năng lực, bản lĩnh và sự thông minh như tức phụ. Nhưng nếu tức phụ muốn, hắn sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể. Miễn là tức phụ vĩnh viễn là tức phụ hắn.)

Mọi người cứ nói công không xứng với thụ nhưng theo quan điểm của mình thì xứng hay không xứng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, còn người ngoài không có quyền nói. Vậy nên nhân vật nào nói công không xứng với thụ thì đều làm mình khá khó chịu.

Còn về phần nhân vật phụ của truyện thì ngoài những cực phẩm chờ thụ vả mặt ra thì những nhân vật còn lại đều khá dễ thương. Hai đứa nhỏ con của công đều hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thôn dân thì hiểu rõ lý lẽ cũng không mù quáng mà bênh vực cực phẩm, nghĩa huynh, nghĩa phụ, hoàng thượng, quân hậu,...đều siêu siêu dễ thương. Đặc biệt là anh hoàng, là vua một nước mà mở miệng ra là than nghèo, riết rồi cái sự nghèo nó nổi tiếng từ trong ra ngoài nước luôn. Đã vậy còn sợ vợ, ham ăn mà cứ bị người ta nghi là háo sắc.

Mình khá thích những truyện có nhiều cặp phụ và truyện này là một trong số đó. Nhưng thực lòng mà nói thì mình lại không thích cách tác giả chia đất diễn cho cặp phụ. Có những cặp phụ được độc giả yêu thích và mong đợi khá nhiều như Đại Giang-Quách Tử Du là điển hình thì tác giả lại chỉ cho một vài câu xem như thính để độc giả lên thuyền thôi, sau đó là bỏ phế luôn cặp này. Trong khi đó cặp của La Vinh Vương và Quách Tử Mục lại chiếm quá nhiều đất khiến cho người đọc nhiều lúc thấy không thoải mái khi mà có lúc họ còn có đất diễn muốn hơn cặp đôi chính.

Còn cặp đôi mà làm mình xúc động nhất là Võ Giản và Tưởng Khang Thần, yêu nhau nhưng vì người nhà mà phải chia tay. Để rồi cả hai sống như cái xác không hồn, một người thì tự mình nuôi con sống rất khổ sở, còn một người thì dằn vặt chính mình. Nhưng may mắn là cuối cùng cả hai đã có cái kết viên mãn và người đáng bị trừng trị đều đã phải trả giá.

Với theo cảm nhận cá nhân mình thì mình thấy đoạn còn ở thôn Tú Thủy hay hơn khi vào kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ