Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Tên truyện: Gả cho Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃)

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, song xuyên, ngọt sủng, sinh tử, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, 1×1, HE

Editor: Linh & Vô Tình (wp nananiwe) (wattpad: Nananiwe)

Tình trạng: Hoàn (93 chương + 9 ngoại truyện)

Couple: Hạ Uyên (Đàm Luật)-Tiết Vân Chu (Đàm Châu)

Công-ở hiện đại tên là Đàm Luật, thụ tên là Đàm Châu. Thụ là con của bạn thân của cha mẹ công nhưng cha mẹ thụ qua đời hết nên thụ được nhận về Đàm gia, từ nhỏ tới lớn thụ đều được công cưng chiều, dạy dỗ vì thụ nhỏ hơn công 10 tuổi. Cả hai đã thầm mến nhau từ lâu nhưng không nói, rồi không may lại cùng gặp tai nạn và xuyên không. Thụ xuyên thành Tiết Vân Chu, đích trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu bị cha ruột đuổi ra ngoài từ lâu. Còn công thì xuyên thành Hạ Uyên, Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, tính tình hung ác tàn bạo. Cha thụ vì muốn hạ độc công nên mới gả thụ cho công để sai khiến thụ hạ độc. Mà dĩ nhiên là cậu không nghe rồi. Sau đó là chuỗi ngày cả hai dần dần nhận ra là người mình thương cũng xuyên qua cùng, rồi sau đó là xác nhận tình cảm và chuẩn bị nuôi bé con thôi.

Công từ thế giới hiện đại cho đến khi xuyên đến cổ đại thì đều che chở, bảo bọc cho thụ. Để cho thụ luôn được tự do, hoạt bát và thoải mái. Nhưng không có chuyện thụ ngốc nghếch hay nhược đâu nha. Khi mà không có công thì thụ vẫn có thể đứng ra chỉ huy đánh giặc, vẫn lo được mọi thứ chu toàn.

Truyện từ đầu đến gần cuối đều siêu cấp ngọt. Nhưng đến những chương gần cuối thì tác giả viết tình tiết dồn dập hết việc này đến việc khác, làm cho tâm trạng người đọc như mình cũng căng thẳng theo rồi cuối cùng là khóc theo luôn.

Tính tình của công thì nghiêm túc còn thụ thì hay nói, mà toàn là nói để trêu công thôi.

(" Anh ... anh anh ... " Lời Tiết Vân Chu muốn nói rất nhiều nhưng vừa kích động đã bị kẹt hết lại ở cổ họng, không kịp sắp xếp từ ngữ đã bật thốt lên: "Anh là tay súng thiện xạ!"

Hạ Uyên: " ... "

Tiết Vân Chu tiếp tục kích động, còn giơ ngón tay cái lên: " Anh bắn trúng rồi! "

" ... " Hạ Uyên không hiểu kiểu gì: "Cũng bình thường thôi, em không cần nói quá như vậy. Dù thật sự là tay súng thiện xạ thì nơi này cũng không có súng, em kích động cái gì ? Em có thể làm ra súng à ?"

" Sao lại không có súng chứ! " Tiết Vân Chu câu lấy cổ Hạ Uyên làm bộ muốn đứng dậy.

Hạ Uyên vội vàng đỡ lưng Tiết Vân Chu, cẩn thận dìu cậu dậy, đang chuẩn bị rửa tai mà nghe thì bộ vị quan trọng nào đó đột nhiên bị nắm lấy, cả người cũng cương cứng.

"Đây không phải là súng sao ?" Tiết Vân Chu sờ soạng một phen. Khóe mắt Hạ Uyên giật giật.)

(Hạ Uyên nhìn khóe mắt loáng thoáng nước mắt của Tiết Vân Chu, nhớ lại bộ dáng cậu nằm dưới thân mình khóc lóc, cơ bắp giữa eo bụng đột nhiên căng thẳng, vội thở sâu gỡ tay của cậu ra.

Tiết Vân Chu uống liên tục vài chén nước mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn chút, sau đó vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức: "Anh hai, anh không còn nhỏ tuổi nữa, phải kiềm chế chút ..."

Thình lình bị chọc trúng chỗ đau, Hạ Uyên đen mặt.

Tiết Vân Chu nhắm mắt tiếp tục: "Túng dục hại thân đó... "

Hạ Uyên ngồi xuống mép giường, nhéo cằm cậu: "Em còn nói vớ vẩn nữa, anh sẽ thật sự làm cho em không xuống giường được luôn đấy."

Tiết Vân Chu nắm lấy ngón tay trên cằm, cúi đầu hôn lên: "Đừng viện cớ cho mình, anh muốn túng dục thì liên quan gì tới em? Từ trước tới giờ em vẫn luôn như vậy,  trước kia cũng không thấy anh làm gì em."

Hạ Uyên: " ... ")

Truyện còn có cặp phụ là Tiết Vân Thanh và Nghiêm Quan Ngọc nữa, cặp này cũng cưng lắm. Tiết Vân Thanh thì ngoài lạnh trong nóng, hay ngại, miệng chửi Nghiêm Quan Ngọc vậy thôi chứ cũng quan tâm người ta lắm. Còn Nghiêm Quan Ngọc thì nhây, hay nói hay trêu, bị đánh bị chửi xong thì lại đi theo Tiết Vân Thanh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ