Cấm Phạm Quy
Tên truyện: Cấm phạm quy
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Thể loại: Đam mỹ, ABO, trùng sinh, niên thượng, bánh ngọt nhỏ, ấm áp hường phấn
Tình trạng: Hoàn (45 chương+5 phiên ngoại)
Couple chính: Hoắc Thính Lan-Diệp Từ
Truyện bắt đầu là khi thụ vì tai nạn mà mất, công đau buồn rồi sau đó được trùng sinh quay về thời điểm mà em thụ mới 18 tuổi còn anh công thì 30 tuổi.
Diệp Từ-thụ, cứ mỗi lần nhắc về quá khứ của ẻm là mình lại đau lòng thay, sao mà lại khổ như thế kia chứ. Bị cha kế bạo hành đến bị rối loạn ngôn ngữ không thể nào nói một câu liền mạch được. Sau đó thì mẹ bị bệnh nặng, được cha ruột nhận về nuôi nhưng thực chất cũng chẳng vui sướng gì. Em thụ phải cật lực làm thêm rồi còn đua xe với người ta để có tiền trả lại tiền chữa bệnh cho mẹ vì cha thụ ứng tiền ra trả mà Diệp Từ thì không muốn mắc nợ người này. Cha của Diệp Từ mình thấy đúng kiểu hèn hạ luôn ấy, đem Diệp Từ ra liên hôn với Hoắc Thính Lan để đổi lấy lợi ích cho bản thân. May mà chú Hoắc cũng yêu Tiểu Từ của ảnh chứ không là em thụ toang luôn.
(Sự khốn khổ chua xót trên con đường tìm thầy chữa bệnh mấy năm nay, sự dày vò vì kiếm tiền lo thuốc men mà một ngày làm mấy công việc, kết quả xét nghiệm khiến người ta tuyệt vọng mất mát, băng ghế dài lạnh băng nơi hành lang bệnh viện, màn thầu ngâm nước nóng đến rã ra, bàn học trống không nơi lớp học đã từng thuộc về cậu... Quá nhiều chua xót tủi thân, cậu đã quen nén lại nơi cõi lòng, chưa bao giờ dám thổ lộ với ai, nếu không một khi phát tiết luồng khí này ra, xẹp xuống, mềm đi, ai còn có thể giúp cậu chống đỡ đây?)
Hoắc Thính Lan-công, vừa trùng sinh lại là chú Hoắc đi tìm em người yêu của ảnh ngay. Đem về để yêu thương, che chở và giúp ẻm vượt qua được những chướng ngại tâm lý của quá khứ, buông bỏ vẻ ngoài gai góc để sống là chính mình. Chú Hoắc lúc đầu thì lúc nào cũng tỏ vẻ đứng đắn chứ thực ra lưu manh lắm luôn ấy, hở chút là chọc Diệp Từ đỏ mặt muốn bỏ trốn. Nhưng nói về yêu thương thì ngoài mẹ ruột của Diệp Từ ra, sẽ không có ai yêu em hơn chú Hoắc của em. Anh công yêu thụ theo kiểu muốn san sẻ, từ từ gỡ bỏ vẻ bọc của em ra chứ không tấn công dồn dập làm em người yêu sợ, dù bản thân đã sắp đến giới hạn rồi nhưng vẫn cố kiềm chế để không dọa sợ em người yêu ngây thơ.
Mình thấy truyện có nói là thụ nhược nhưng theo cảm nhận cá nhân của mình thì ẻm không nhược đâu nha. Chỉ là hay ngại ngùng thôi, mà với cái trình đùa giỡn lưu manh của chú Hoắc thì cũng khó trách ẻm. Diệp Từ chẳng những không nhược mà còn luôn cố tỏ ra gai góc với người bên ngoài nữa, chỉ có khi ở bên cạnh mẹ và Hoắc Thính Lan thì bộ mặt mềm mại, đáng yêu mới lộ ra thôi.
May mắn của Hoắc Thính Lan là được quay về quá khứ để cứu rỗi em người yêu. Còn may mắn của Diệp Từ là gặp được Hoắc Thính Lan, để được anh yêu thương, che chở.
(Đáng tiếc, anh không thể xuất hiện trong cuộc đời em sớm hơn, chỉ có thể lấy phương thức này để đền bù một chút.)
(18 năm đầu đời của Diệp Từ đã trải qua bần cùng khốn khổ, chịu quá nhiều khổ cực, anh chỉ hy vọng quãng đời sau này bất kể thế nào cũng sẽ không để cậu lâm vào cảnh túng quẫn thế nữa.
Một giây cũng không thể.
Anh chỉ mong cậu có thể bay cao.
Nguyện cho cậu có thể bay lượn đến chân trời, tự do tự tại.
Nguyện cánh chim của cậu không cần phải dính vào bùn đất.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top