Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Tên truyện: Bạo quân sủng hôn hằng ngày

Tác giả: Nhất Nhật Tri Thiên – 一日知千

Thể loại: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược tra

Edit & Beta: Nghiên Tịnh Giai (wattpad yanjingjia)

Tình trạng: Hoàn (80 chương)

Lệ Tiêu-công 11 tuổi thì bị người xấu hạ độc trở nên điên loạn, mỗi lần nổi điên đều sẽ giết người.

Tống Tụng-thụ mẹ bị mẹ kế chèn ép nên chết sớm, gia đình ngoại cũng bị người ta hại diệt môn. Cha không thương để cho mẹ kế và em cùng cha khác mẹ ức hiếp. Kiếp trước thụ bị người ta lợi dụng dâng lên cho công để mang thai rồi sau đó giết thụ, giả danh thụ để ôm con đến cho công và trở thành hoàng hậu.

Nói đến kiếp trước của Lệ Tiêu và Tống Tụng thì đau lòng muốn chết luôn ấy. Tống Tụng vì tin sai người mà bị giết rồi linh hồn quẩn quanh nhìn người ta giả mạo ẻm, giết con ẻm nhưng không làm gì được. Còn Lệ Tiêu thì càng đáng thương hơn nữa, người ổng yêu sợ ổng nên trốn. Tới lúc tìm được thì người đã chết, chỉ có người giả mạo ôm theo con ổng tiến cung mà thôi. Lệ Tiêu nhìn thấy được bóng dáng của Tống Tụng trên người của kẻ giả mạo nên mới bình tĩnh được nhưng nghĩ tới người ổng yêu đã chết thì lại phát điên. Lệ Tiêu sợ ánh sáng đèn vì ánh sáng sẽ rọi ra bóng, Lệ Tiêu sẽ thấy chỉ có một mình bóng của bản thân cô đơn mà thôi.

Lúc đầu thì công yêu thụ trước, thụ hơi ngơ nên chưa nhận ra chỉ một lòng muốn có bảo bảo cùng công thôi. Nhưng mà dẫn dần thì thụ cũng yêu công, muốn song hành cùng công và muốn công luôn sống vui vẻ.

(Chỉ là, không hiểu ra sao, muốn cho hắn vĩnh viễn vui vẻ thích ý, mãi mãi cũng không cau mày.)


Thụ yêu công, quan tâm công được thể hiện qua từng hành động. Dù biết bên ngoài nguy hiểm nhưng nghĩ tới nếu không có thụ thì công sẽ nỗi điên mà giết người và chuyện này có khả năng làm cho công vĩnh viễn mất đi tất cả nên thụ mặc kệ mọi thứ chỉ muốn chạy đến bên công ngay thôi. Tác giả gọi Lệ Tiêu là điên điên nên có thể hiểu là ổng điên lắm nên thụ cần phải nghĩ nhiều cách từ trước để công không bị tuột xích mà đi giết người.

Vương gia cưng vương phi thì khỏi phải nói, vương phi ngứa mắt ai thì ổng dắt vương phi đi trùm bao bố đánh nó. Đánh xong còn lén cho thuộc hạ quay lại đánh tiếp nữa vì vương phi không có võ, đánh không đau bao nhiêu. Vương gia đang điên cuồng thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần vương phi cầm tay nói vài câu là bình tĩnh lại ngay.

(Tim Tống Tụng đập điên cuồng.

Y trợn tròn cặp mắt nhìn Lệ Tiêu tóc dài rối tung trước mặt, đôi mắt của hắn đen kịt, nhưmực

Bất kể là đôi mắt hay là biểu tình, vào thời khắc này đều khiến cho người có một loại cảm giác cực kỳ không bình thường, hai loại cảm xúc cố chấp và điên cuồng tuyệt nhiên bất đồng hòa vào nhau, dáng vẻ trừng trừng nhìn chằm chằm y cực kỳ giống ác quỷ đòi mạng.

Chỉ là nhìn y như vậy thôi,lông tơ cả người Tống Tụng đã dựng hết cả lên.

Y cong cong khóe miệng cứng ngắc rất nhẹ rất nhẹ hô một tiếng:“Điện hạ ta là...”

Leng keng-tiếng kiếm sắc rơi xuống đất vang lên, tiếng quanh quẩn xa xôi rung động màng tai Tống Tụng.

“Tụng nhi." Hắn gọi một tiếng, bên hông Tống Tụng căng thẳng, đột nhiên bị hắn kéo đi.

Nam nhân này vùi đầu vào cần cổ của y, nói giọng khàn khàn: “Tụng nhi của trẫm trở lại...”

Y vẫn là thuốc hay của hắn.

Cả người Tống Tụng không cách nào khống chế được run lên.)

(" Phu thê giao bái"

Tống Tụng lạy từng cái, cuối cùng cúi đầu, y yên tĩnh khom người, chờ Lệ Tiêu ngẩng đầu trước.

Thành hôn phu thê giao bái, có một quy định bất thành văn, đó chính là người ngẩng đầu trước thì địa vị lại càng cao hơn. Mỗi khi thành hôn, đều là nữ tử cúi đầu thấp hơn trượng phu, đây cũng đại biểu ngày sau địa vị trong gia đình, muốn chỉ trượng phu làm chủ.

Mà, Lệ Tiêu vẫn chưa có ý ngẩng đầu.)

Công rất là thâm luôn, người ta đốt doanh trại ổng để tính cướp quân lính trong tay ổng. Công quyết định đưa nhóm lính Thao Thiết của mình đi, rồi còn dặn đi dặn lại như kiểu 'bây ăn cho hết sạch gạo bên nó rồi tao qua rước bây về.'

Truyện cung đấu không bao nhiêu mà thấy tấu hài thì hơi nhiều. Hoàng hậu, thái sư, tướng quân thì đi đặt cược coi vương phi có thai hay không. Vương gia thì đi rủ hoàng thượng đặt chung cho vui. Bá tánh thì vẽ tranh của vương phi lại xem như vật trừ tà để khi nào vương gia phát điên thì đem ra trấn yểm. Chưa kể dân còn mê tiểu thuyết tu chân nữa chứ, thích viết thoại bản về vương gia điên cuồng chuẩn bị giết người, vương phi như thần tiên hạ phàm xuất hiện ngăn cản cứu vớt chúng sinh. Vương phi là thần tiên được phái xuống để trị bệnh cho Phong Vương và để duy trì nồi gióng Đại Càn.

Mà truyện này mình tiếc cho chuyện tình của phụ hoàng và mẫu hậu của công lắm. Phụ hoàng của công yêu mẫu hậu của công đến độ từng muốn từ bỏ vị trí thái tử chỉ để có thể đời này chỉ cưới một mình mẫu hậu của công thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị số phận đưa đẩy nên phải cưới thêm rất nhiều người và có cả người hại chết mẫu hậu công, hại công điên khùng suốt 10 năm.

Đến cuối truyện mình hơi tiếc vì Bạch Nham, Kỷ Doanh(danh hài của truyện, cá cược thua nên thành cháu nội của thụ và con trai của tiểu hoàng tử còn chưa ra đời) đều chưa có đôi có cặp. Còn Lệ Dương-thái tử, con kế hoàng hậu không có được nhắc đến kết cục. Lệ Dương cũng đáng thương, chuyện mẹ và gia đình bên ngoại làm ổng không biết gì hết á, vẫn một lòng yêu thương các huynh đệ.

Đó giờ mình mới gặp được bộ truyện mà các hoàng tử yêu thương che chở lẫn nhau, không hề có ý định giành ngôi vị hoàng đế luôn á. Truyện trở nên drama là vì bà kế hoàng hậu ác thôi.

Trong truyện thấy thương cho mẫu hậu của công và mẫu thân của thụ lắm, đều là những người hiểu lý lẽ, sống hiền lành nhưng bị thiếp thất của chồng hại.

Mình biết đến bộ truyện này từ lúc mà nhà editor chưa edit xong nữa nhưng mà mình không dám đọc vì sợ ngược, thấy văn án thương cho công thụ quá. Tới lúc đọc thì thấy chỉ có ngược khi nhớ về kiếp trước thôi, ngoài ra thì chỉ ngọt và ngọt. Mà kiếp trước cũng nhắc lại không nhiều lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ