Bá Đạo Tổng Tài Cậu Ấy Mang Cầu Chạy
Tên truyện: Bá đạo tổng tài cậu ấy mang cầu chạy
Tác giả: Ngu Di Sinh.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1.
Tình trạng: Hoàn (60 chương)
Edit + Beta: ALice.
Couple: Tịch Yếm-Bách Nhạc
Truyện về thụ-Bách Nhạc xuyên thư vào một quyển tiểu thuyết và trở thành nhân vật pháo hôi vì muốn kí hợp đồng với công-Tịch Yếm nên đã bỏ thuốc công và nữ chính. Mà may mắn thế nào thì chính thụ lại bị dính thuốc chung với công luôn. Sau đó thì thụ có thai và tháng ngày chồng chồng bồi dưỡng tình cảm cùng chờ bảo bảo ra đời bắt đầu.
Công lúc nào cũng mặt lạnh nhưng đoạn thụ đi sinh thì mình lại thấy ổng dễ thương gì đâu luôn á. Thụ còn đang hôn mê, ổng lo mà không làm gì được nên chỉ có thể dùng bộ mặt không cảm xúc mà ngồi cạnh giường gọt táo để chờ thụ tỉnh dậy. Tới lúc thụ tỉnh thì công đã gọt được một hàng táo dài rồi.
Truyện theo góc nhìn của thụ nên có nhiều đoạn mình thấy hơi bị cụt. Như mấy đoạn pháo hôi gây sự hay nói bậy về công thụ thì công chỉ bảo thụ yên tâm để công giải quyết thôi. Và sau đó cũng không đề cập đến pháo hôi đó hoặc có thì cũng chỉ nhắc sương sương thôi, không rõ ràng lắm.
Không biết có phải do mình đọc không kĩ hay không nhưng mà có một chi tiết mình thấy khá rối. Đó là thụ xuyên thư nhưng vừa xuyên qua đã thích ứng được ngay với thế giới mới và không có nhắc đến gia đình, bạn bè gì ở thế giới cũ cả. Nếu không phải có tình tiết thụ biết được quá khứ của công thì mình đã nghĩ thụ là người của thế giới này luôn rồi.
(“Có một số việc anh không phải chỉ dựa vào một mình mình gánh vác mà, em cũng muốn trở thành chỗ để anh dựa vào nữa.”
Tịch Yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Bách Nhạc, nao nao.
Bách Nhạc nhìn y, hai người giằng co. Cuối cùng, vẫn là cậu hòa hoãn ngữ khí trước, ôm chặt lấy y, hít hít cái mũi.
“So với việc nghe ông già thúi kia nói lời dở, thì em vẫn cảm thấy tên của anh khá dễ nghe mà, còn rất xứng với em nữa. Đây là duyên phận của chúng ta đó.”
“Hơn nữa… Hơn nữa anh còn có em, còn có Mộc Mộc, còn có đứa bé sắp được sinh ra này nữa mà.”)
(Y không phải hai bàn tay trắng, y có nhà thuộc về chính mình, người nhà chân chính.)
Mình cảm thấy công khá là đáng thương luôn á. Mặc dù là cả hai đều không có gia đình hoàn chỉnh nhưng mà ít ra thì thụ còn có một người cha bình thường hay mắng nhưng lại rất thương ẻm, rồi cả mẹ ruột nữa bà sủng thụ lắm luôn đứng về phía ẻm và một cô em gái cùng cha khác mẹ cũng rất thương thụ. Còn công thì không có gì cả, bị mẹ ruột, cha kế và em cùng mẹ khác cha làm cho có ám ảnh tâm lý đến mức phải vào bệnh viện tâm thần. Và cha ruột của công cũng không thích công luôn, lúc nhỏ thì không nhận, lớn lên khi nhận về rồi thì đối xử thua người xa lạ. Cũng may là cuối cùng Bách Nhạc đã đến và mang cho Tịch Yếm một gia đình hạnh phúc và hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top