Đông cung
Đông cung thì chính là huyền thoại của má Phỉ rồi , không còn gì để nói luôn ấy . Tôi cho đông cung 80 / 100 điểm , quả thực không hề tồi .
Ban đầu tôi cũng đọc nhiều review rồi , nhưng khi xem thì tôi thấy bình thường mà ? Vui vẻ thế này còn gì ? Đến đoạn hồi tưởng , tôi lại " Thôi chết rồi , lỡ nhảy hố rồi ". Và các bạn nên khen tôi đã có thể chịu đựng đến lúc Tiểu Phong nhảy xuống đi , khó khăn lắm luôn ấy😫😫 .
Bắt đầu từ Lý Thừa Ngân nhé . Có thể nói là một tên tham vọng , lợi dụng hoàng hậu , Triệu lương đệ , Tiểu Phong chả chừa một ai . Giả làm Cố Tiểu Ngũ , tôi không ngờ nổi , một nam nhân nhu hòa vì Tiểu Phong bắt 100 con đom đóm , giết sói mắt trắng để cưới được nàng lại là một thái tử thâm tàng bất lộ , tàn nhẫn lạnh lùng , chỉ là cái mặt nạ hắn vẫn luôn mang đã bị mẻ một chỗ từ lúc nữ chủ rời đi rồi .
Còn về Tiểu Phong , công chúa Tây Lương , tính tình quả thực vô cùng hào sảng , có cảm giác giống một cô gái hoạt bát thế kỉ 21 vậy , khá là khả ái đấy😀😀 . Tôi nghĩ là nàng cũng yêu Thừa Ngân , chỉ là thù diệt tộc không phải muốn là quên được , từ bỏ thái tử , đi theo Tiểu Ngũ yêu nàng nhất trên đời , cũng là một quyết định sau những chấn động tâm lý không nhỏ .
A Độ , cô nữ thủ vệ bị câm trung thành sẵn sàng chết vì chủ nhân và Cố Kiếm vẫn luôn yêu nàng đều là nhân vật nổi bật , cá nhân tôi thấy Cố Kiếm có phần nhu nhược khi từ bỏ Tiểu Phong rồi lại muốn có nàng lần nữa . Còn A độ thì khỏi nói rồi , best nữ phụ trong lòng tôi luôn ấy !
Lời văn có thể nói là trôi tuột tuột luôn ấy , tôi căng mắt ra mà chẳng tìm nổi một chỗ mắc nào cả . Nội dung thì không phải mình đông cung có kiểu nam chủ hai nhân vật như vậy , như bộ đạo phi thiên hạ của Nguyệt Xuất Vân vậy , chỉ là đạo phi chỉ cho tôi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng , còn đông cung là cay mắt chết luôn , nước mắt của tôi đủ dìm cái điện thoại luôn ấy , không dễ dàng gì 😑😑
Đông cung vừa đem âm mưu cung đấu đoạt vị hòa cùng cái hào sảng võ chủ nơi tây vực , tạo thành một tình yêu trắc trở , dịu dàng mà cũng thật tàn nhân . Cách yêu của Lý Thừa Ngân có lẽ là do quá mức tự tin với bản thân , với tình yêu Tiểu Phong dành cho chàng , thế nên hắn thoải mái ôn nhu rồi lại tàn độc , tựa như nàng chỉ là một thứ đồ vật mà chàng yêu thích .
Và kết thì đúng là khó nói . Nam chủ vẫn tuyển tú lập phi , vẫn có con , vẫn là một minh quân không ham tửu sắc , nhưng lại ám ảnh đến độ coi con gái của một người không hề liên quan đến nàng như trân bảo . Có không giữ , mất rồi cũng chẳng tìm , tôi thực sự không hề thích hai đứa con của Thừa Ngân , tuy biết chúng chẳng có tội gì cả , nhưng có lẽ do tôi rất ích kỉ , chàng và Tiểu Phong chỉ động phòng một lần duy nhất , vì sao lại có thể cùng nữ nhân khác sinh hài tử ? Tôi thực sự chấp niệm rằng con của Tiểu Phong mới có thể thành thái tử , bởi có lẽ nàng là nữ chủ , cũng có thể con của một kẻ tổn thương và một người bị tổn thương sẽ trở thành một minh quân với cả thiên hạ lẫn mỹ nhân .
" Có con cáo nhỏ cô đơn ,
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình ,
Cơ mà đâu phải ngắm trăng
Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê .
Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cáo thẩn thơ sưởi mình ,
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn . "
-phỉ ngã tư tồn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top