MAFUMAFU - thế nào là đồng cảm với một loại nỗi đau mà bạn chưa từng trải qua
Ngày 17/6/2018.
Tui xin được phép thổ lộ đôi chút về tấm lòng và cảm xúc ngày hôm nay của tui đối với Mafumafu.
Tui đã hâm mộ Mafu được gần 1 năm, tui biết đó quả là một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn hơn nhiều so với những bạn đã hâm mộ anh ấy từ lâu.
Tui rất cảm ơn Mafu vì nhờ anh, tui đã biết đến cộng đồng Utaite và cộng đồng fan của các anh nữa. Nhờ anh mà tui đã được tham gia một nhóm chat, tui rất vui từ ngày quen được các bạn trong nhóm chat, các bạn rất thân thiện, vui vẻ, hoà đồng, vui tính và rất lầy lội nữa. 😂😂😂😂😂
Từ ngày biết đến Mafu và các bạn fan, tui cảm thấy mình yêu đời hơn hẳn. Được nghe tất cả những bài hát mà các anh sáng tác, trò chuyện về tất cả mọi thứ trên đời với các bạn fan, tui cảm thấy rất vui vẻ.
Tui thực sự rất cảm ơn mọi người. ☺️
Vào chiều ngày hôm nay, sau khi xem xong video mới đăng của Mafu, tui đã khóc.
Tui không biết phải diễn tả làm sao luôn.
Tui vẫn không hiểu nổi lý do chính đáng để tui có thể khóc là gì luôn ấy.
Tui thật sự đã rất xúc động trong lúc xem video. Với tư cách là một fan hâm mộ của anh, sau khi nhìn thấy tựa đề và hình ảnh của video, tui đã hét lên "Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!". 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Thật sự Mafumafu cũng có ngày đăng video như thế này sao, tui muốn xem quá đi. Thế là tui (trước sau gì) cũng bấm vào xem. 🙂
Trong lúc xem video, tui đã thấy những ánh đèn rực rỡ, tui đã thấy 1 quảng trường rộng lớn với đông đúc fan hâm mộ của Mafu, tui đã thấy Mafu, đứng đó, trong trang phục màu xanh nhạt, tóc cài lông vũ, tay cầm micro, và hát. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Trong suốt video, anh hát với tất cả những gì anh có thể. Anh diễn tả hết mọi cảm xúc bằng giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và những cử chỉ rất đỗi "Mafu" của mình. Chính giọng hát của Mafumafu đã làm tui "đổ" ngay từ lần đầu tiên nghe. Chính những cử chỉ ấy đã giúp tui hiểu rõ về con người và tính cách anh hơn. Biết đến trái tim mong manh dễ vỡ và tâm hồn thánh thiện, tốt bụng luôn vui vẻ hoà đồng cũng có chút biến thái của Mafu. Tất cả những điều ấy, đã làm tui khóc. Mafu đứng đó, tay nắm chặt ngực áo, tay cầm micro và say sưa hát, rồi múa,... 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Giọng hát của Mafumafu đã chạm đến trái tim tôi, từ lần đầu tiên nghe, đến giờ vẫn vậy. Mafumafu luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp âm nhạc, vì niềm đam mê ca hát, và quan trọng hơn là vì bạn bè, vì fan,... Tất cả những nỗ lực cố gắng ấy, không thừa thãi chút nào. Ngày hôm nay, anh đứng được trên sân khấu này, hát, lại có người ngồi ở nhà xem lại mà khóc.
THỰC SỰ TUI ĐÃ KHÓC ĐÓ. 😭😭😭😭😭😭😭😭
Làm sao Mafumafu lại có thể chạm tới trái tim tui một cách dễ dàng như vậy, trong khi chưa người nghệ sĩ nào có thể.
Tui xưa nay chưa bao giờ nghĩ lại có ngày tui khóc nức nở như thế này. Xem xong video, tui đã ăn cơm, và không ngừng khóc, khi hồi tưởng lại những hình ảnh có trong video. Tui đã biết đến nhiều nghệ sĩ, nhiều utaite, nhiều bài hát, trước khi biết đến utaite tui còn biết nhiều nhiều người nữa cơ, nhưng không hiểu sao tui chỉ thích nhất là Mafu. Bài hát của Mafu không phải là bài hát hay nhất, Mafu không phải là người nghệ sĩ tài giỏi nhất, dễ thương, chăm chỉ nhất. Thế nhưng, Mafu lại chiếm vị trí số 1 trong lòng tui, tui (có thể) đã hiểu con người anh và (chắc là) đã yêu nó. 🙂
Tui chắc rằng Mafu sẽ rất thành công trên con đường âm nhạc của anh sau này. Chúc anh may mắn. ☺️☺️☺️☺️☺️
--------------------------------------------------------- 4 năm sau ----------------------------------------------------
Update: Hôm nay là 13/02/2022. Đã 4 năm kể từ lần cuối tui lên Wattpad để làm cái gì đó. Đã 4 năm kể từ khi tui biết đến Mafu. Tui đã nghe nhiều thể loại âm nhạc hơn, biết đến nhiều nghệ sĩ hơn. Và quả thực, anh vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, và cộng đồng fan trung thành của anh. Nhạc của anh không còn hoàn toàn phù hợp với tôi như ngày xưa, tuy nhiên những bài hát của anh mà tôi đã từng một thời say đắm, những giai điệu, ca từ, tôi vẫn không thể nào quên.
Kí ức năm 2018 là một kí ức đáng yêu thời hâm mộ idol khi tôi còn là một cô nhóc cấp 3. Và rồi bốn năm sau, tôi vẫn thế, vẫn rất thích anh, dù không nghe nhạc của anh nhiều nữa. Thế nhưng tôi lại nhận ra rất rõ vì sao mình từng thích anh như thế.
Thứ nhất, anh là một nghệ sĩ tài năng. Kể đến giọng hát của anh thì miễn bàn rồi, một chất giọng đặc biệt do nó có âm sắc ấm áp và cute (không thể chối cãi). Về khía cạnh chuyên môn thì tôi cũng không rành lắm, tôi chỉ biết quãng giọng của anh đặc biệt rộng (bác sĩ của anh từng nói thanh quản của anh trông giống của nữ giới), anh có thể vừa xuống những nốt trầm nam tính và lên cả những nốt cao vút để hát được chất giọng dễ thương và nữ tính. Để làm được như vậy, anh phải có một số kĩ năng thanh nhạc nhất định, và luyện tập kiểm soát giọng hát tốt để không bị phô nữa. Tôi đặc biệt thích những lúc anh hát trầm (cá nhân tôi thấy nó cực kì sexy luôn ấy không hiểu sao). Những bài hát nhẹ nhàng Mafu vẫn có thể hát rất truyền cảm và những bài cay đắng thì giọng hát trở nên sắc nhọn, đanh thép, vút cao đến xé tâm can người nghe. Nói chung là tuyệt dời !!! (Một fact thú vị nữa là tôi biết đến anh qua giọng hát trước tiên. Đang ngủ thấy ai bật nhạc hay quá, nghe thử. Bữa sau kiếm không ra cái bài ấy nữa, hóa ra là bài cover, thế là tôi phải ngồi mò cho ra đó quý dị!!!)
Thứ hai, giai điệu trong những bài hát mà anh sáng tác cực kì đặc biệt với tôi. Có một số bài hát như Yume Hanabi, Kyoka suigetsu hay Yume to Utakata, Suisei ginga no Chronicles mang đến cho tôi những cảm xúc hoài niệm, khó tả thành lời ngay từ những phút đầu tiên nghe. Cả những bản original siêu cute như Chocolate to Himitsu no Recipe hay Saezuri đều rất nhẹ nhàng, ấm áp. Có một lần tôi cover bài tủ Oborozuki của anh nữa, tiếng treb nhiều hơi khó nghe nhưng giai điệu thì lại hay kinh khủng.
Chưa kể anh có nhiều bài hát mang nhiều nỗi đau, nhưng chính nhờ những sáng tác như vậy, anh đã chạm được vào trái tim của nhiều người hâm mộ. Những nỗi đau của anh chính là nguồn cảm hứng để anh bộc lộ nỗi niềm của mình qua câu từ, giai điệu và đem chúng thể hiện một cách chân thực vào những bài hát của mình. Shuuten, Tachiiri Kinshi thật sự là hai ca khúc làm tôi phải nổi da gà khi nghe đến, không thể chối cãi: thật sự là một kiệt tác. (Fact: tôi có lần tò mò về đời tư của anh, trong quá khứ rốt cuộc anh đã chịu những nỗi đau gì mà lại có thể viết ra những bài hát đau đớn như thế. Cuối cùng tôi cũng không biết nhiều lắm vì tôi không giỏi tiếng Nhật. Nhưng mà chỉ cần nghe anh hát và sáng tác thôi, tôi cũng mường tượng ra được rồi. Tôi đoán đó là lý do tại sao tôi khóc lúc ấy...)
Thứ hai, những cử chỉ của anh không hiểu sao lại rất dễ thương và chân thành. Lâu lâu ổng hơi xàm, nhưng mà mắc cười. Mấy cái khác người không giống ai của ổng làm tôi thấy ổng giống tôi dễ sợ. Mà vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy crush mấy cái hành động dễ thương của ổng (chắc nhiều fan cũng như thế). Haha.
Thứ ba, ý quan trọng nhất: nhạc của anh làm cho tôi cảm thấy kết nối và đồng cảm với những nỗi đau mà anh đã trải qua, dù tôi chưa từng trải qua chúng, bao giờ (có thể là anemoia). Mafu thật sự là bậc thầy trong việc này! Nói đến đây chắc đủ để bạn hiểu. (quên ghi ở trên ấy mà tôi lười quá nên bổ sung thành ý 3 nha hihi)
Mà thôi, viết đến đây cũng dài rồi, tôi không ngờ có một ngày tôi lại rảnh rỗi ngồi viết cái này trong một lần vô tình vô lại Wattpad để viết truyện hay gì đó (được thôi thúc). Tôi có đọc lại mấy cái fic xàm Sou nhõng nhẽo gì đấy mà bản thân từng viết hồi xưa. Tâm lí chung: không biết có phải mình không nữa. Con nhóc ấy là mình á? Thôi thì tôi cũng không nỡ xóa. Cứ để đấy để nhắc nhở bản thân là mình từng trẻ trâu như nào. Và cũng là một lời nhắc: tôi trong tương lai rồi sẽ thay đổi quan điểm, suy nghĩ hay thậm chí là lối sống. Chẳng ai biết mình sẽ trở thành con người như nào trong tương lai. Lâu lâu cũng nên nhìn lại một chút những suy nghĩ, hành vi của mình ngày xưa để biết là mình đã thay đổi nhiều như thế nào. MÌnh trưởng thành hơn hay trở nên trẻ con hơn? Tốt hơn hay tệ hơn.
Dù gì đây cũng là một cái acc ảo và một đống những lời tự sự tầm phào của tôi thôi hihi.
Cảm ơn vì đã đọc. Chào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top