Ngục Quỷ

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: linh dị, kiếp trước kiếp này, lệ quỷ nghìn năm muộn tao ngoài lạnh trong nóng công x ngốc nghếch lâu lâu thông minh đột xuất thụ, huynh đệ văn (kiếp trước), kiếp trước ngược, kiếp sau chắc ngọt hài, HE.

Nhân vật: Thiệu x Thủy Căn.

Độ dài: 86 chương + 3pn.

Cảm nhận (có spoil):

Mình mới đọc xong hôm qua nên viết luôn cho nóng hic.

Thật ra mình dùng một ngày để đọc hết 86 chương, đọc xong trong lòng ngỗn ngang cảm xúc vl...

Kiểu không biết phải nên nghĩ về nó thế nào...

Thành thật là có hơi thất vọng, vì trước khi đọc bộ này mình đã tìm kiếm review để đọc trước, và nó được giới thiệu là một bộ đam linh dị đáng sợ nhưng cũng đáng yêu, cặp phụ thì ngược quằn quại, nói chung là có khá nhiều thứ khiến mình cực kì mong đợi.

Nhưng khi đọc rồi thì thật sự hụt hẫng, đây là một bộ đam đáng yêu nhưng cũng không hẳn nhất là đáng yêu, nó hơi lấp lửng giữa các tình tiết, kiểu không "tới", không đủ "chín" để có thể đạt được một cái mức để mình phải thảng thốt.

Thụ trong đây là một cậu nhà nông nghèo, ngốc nghếch nhưng khôn lỏi đúng lúc, trong một lần bị lôi vào làm chân sai vặt cho một đội đào mộ, với xui xẻo là có ngày sinh phù hợp hút quỷ nên bị kéo vào một âm mưu cực kì lớn, xong bị tống vào tù, điểm sáng nhất của Ngục Quỷ chính là duy trì xuyên suốt tính cách của Thủy Căn suốt cả câu chuyện, đạt được tính đồng nhất và liền mạch mà mình cực kì thích. Một câu trai tưởng chừng ngu ngốc nhát gan kì thật kiếp trước có một thân phận vô cùng hiển hách, kiếp này dù không được thế nhưng lại là người rất tốt bụng, thiện lương, thông minh khôn lỏi nhưng vẫn luôn nghĩ đến người khác, yêu ghét rõ ràng, không ăn hại, siêu siêu đáng yêu, mình thật sự vô cùng thích Thủy Căn :"< thật ra Thác Bạt Tự kiếp trước cũng không tệ, nhưng lụy quá đâm ra khiến người ta cảm thấy đáng thương cũng đáng trách.

Công kiếp trước là đệ đệ của thụ, vì giết cha cộng thêm bí mật thâm cung mà bị bắt uống rượu độc chết, chặt tứ chi chôn vào các bức tường của lăng mộ xong bị đánh thức trở thành lệ quỷ nghìn năm, nhập hồn vào xác của một người bạn học của Thủy Căn (tức là ông bạn học này bye bye cuộc đời vĩnh viễn rồi á). Thiệu là một nhân vật mà khiến mình lúc yêu lúc ghét hơn cả phản diện, với lại tính cách không rõ ràng như những gì tác giả cố dựng nên, cuối cùng biến thành một loại tích cách... khó nói.... Lúc yêu chính là lúc Thiệu sủng, và như trẻ con ở bên cạnh Thủy Căn, vì dù gì cũng là quỷ khó khăn lắm mới thu đủ nguyên thuần nên tính tình thất thường, bạo ngược là chuyện tất nnhiên, nhưng kì thật lại rất dễ mềm lòng, hết lần này đến lần khác cứu thụ khỏi nguy nan, nếu chỉ tính riêng cách Thiệu đối xử với Thủy Căn thì là một bạn công đạt chuẩn! Nhưng ghét nhất chính là tình cảm vô cùng không rõ ràng, kiếp trước vì si mê người khác mà đối đầu với đại ca (Thác Bạt Tự), thật ra một phần cũng do lời nguyền, nhưng việc tổn thương người kiếp trước là không thể thay đổi, ban đầu mình cũng không ghét việc này đâu, tim là của mỗi người, rung động vì ai thì đâu ai kiểm soát được, không hề đáng trách, thậm chí ôm một mối tình nghìn năm nhưng hóa ra kẻ đó luôn lợi dụng mình cũng thật sự là rất đáng thương. Nhưng vấn đề là khi sự thật được phơi bày, Thiệu chỉ dùng chưa tới nửa chương (😀??????) để buông bỏ mối tình một nghìn năm xong quay sang ghen tuông vì Vạn Nhân (người Thiệu yêu kiếp trước) có ý với Thủy Căn, thậm chí còn đối đầu gay gắt như kẻ thù? (😀?????) mình tưởng yêu tận nghìn năm? Đành rằng trước đó ở bên Thủy Căn nhận được không ít tình cảm từ người ta nên có thể tình yêu kiếp trước trong Thiệu dần nhạt mất nên dễ tiếp nhận việc này. Nhưng cũng là quá nhanh đi, không đau khổ giày xéo quằn quại như cái cách anh luôn thể hiện là anh yêu người ta, đùng cái chấp nhận tất cả xong quay sang Thủy Căn? 😀????? Lúc này mình chỉ muốn bảo thôi ngược thụ tí đi mình chấp nhận được mà, vì không muốn ngược mà đem Thiệu thành cái dạng này thật sự rất....

Tiếp theo là cp phụ, một là tổ tiên (Chuyên Húc x Khổn), hai là Vạn Nhân với anh lưu manh kia, ai cũng bảo ngược quằn quại nhưng vì có lẽ không được nhắc chi tiết nên mình chẳng cảm nhận được gì.... Nhất là cp của Vạn Nhân và anh lưu manh, yêu nhau thì đáng yêu đó, siêu đáng yêu nhưng thật sự là mơ mơ hồ hồ, kiểu không rõ sao tự nhiên lại yêu thế.....

Vạn Nhân tính là phân nửa phản diện đi, lúc nào cũng muốn giết Thiệu và đè Thủy Căn ra nhưng mình cũng không ghét lắm, vì phát triển tính cách hợp lí, với cũng chả mần ăn được gì Thủy Căn nên thôi :v

Văn phong hài hước, trừ Thiệu ra thì tình tiết khá ổn, rõ ràng, có thắt có mở, mấy cảnh tả quái vật hay hầm mộ cũng rất tốt dù không ghê lắm.

Ai thích đọc gì đó giải tỏa đầu óc thì chọn Ngục Quỷ cũng ok nè, Thủy Căn đáng yêu lắm mình thề, chỉ muốn ôm trong lòng nựng nựng thôi :"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top