12.09.2018

ÔM LẤY SỰ DỊU DÀNG

Tác giả: An Quân Hy

Những lời dưới này của người viết không trọn vẹn chỉ là một bài review cho tác phẩm, vì còn có muốn ghi lại cảm xúc với vai trò một người đã đọc qua câu chuyện của tác giả, thế nên sẽ có lan man dài dòng, cũng có đôi chỗ lảm nhảm rất không liên quan.

ÔM LẤY SỰ DỊU DÀNG, nếu ví tác phẩm là một câu chuyện ngôn tình, thì tính ra từ sau năm 18 tuổi, đây chính là quyển truyện tuy rất ngắn, lại cũng vừa ngọt ngào, ấm áp nhất mà tôi đọc trở lại. Bỗng nhiên nghĩ, nếu như ở thời điểm ngày xưa, lứa tuổi xêm xêm như cô nàng Quân Từ Mỹ trong truyện, lúc mà bản thân còn rất hăng hái đu bám idol đến mức hầu hết thời gian chỉ để hoạt động các thứ liên quan đến thần tượng mà được đọc qua một truyện như vậy, chắc chắn tôi đã lôi chuyện tình Nhất Mỹ lên các forum, hội nhóm trên mạng mà luyên thuyên ước mình chính là Tiểu Quân, rồi thay tên Thành Nhất thành tên idol của bản thân tám trăm bận để tự thẩm và tám nhảm với các đồng bọn trong fandom.

Thế nhưng ÔM LẤY SỰ DỊU DÀNG lại là một cơn gió trong mát thổi qua khi tôi thôi không còn quá hăng hái nữa. Sau những thứ nhất định mà cuộc đời sắp xếp cho bản thân bước qua, tự thấy chính mình trở nên bị cuốn hút hơn bởi những bi kịch, nên đối với chuyện tình yêu nam nữ chỉ muốn đọc lại những tác phẩm xưa cũ tang thương, còn các thứ ngọt ngào ôn nhu lãng mạn khác, chỉ muốn tìm trong các câu chuyện tình yêu đồng giới nam nam. Thực sự không hề nghĩ có một ngày, tình yêu của Thành Nhất và Tiểu Quân lại có thể sưởi ấm lại một góc tim của tôi như vậy.

Lan man một bận, muốn nhắc lại một chút. Truyện là lời kể của Quân Từ Mỹ, cô gái có tính cách mà tôi vô cùng yêu thích, kể lại con đường tình yêu của cô và người bạn trai hiện tại Thành Nhất - một diễn viên nổi tiếng và cũng là chàng trai năm xưa ở sân trường cấp ba đã dịu dàng đưa cho cô một hộp sữa ca cao.

Hộp sữa ca cao, sự dịu dàng thuở ban đầu, nói đùa một chút, là tín vật của tình yêu của hai người họ. Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà, nếu bạn có đọc qua, hoặc muốn đọc ÔM LẤY SỰ DỊU DÀNG thì sẽ hiểu vì sao tôi đem hộp sữa ví như kỷ vật thế kia.

Họ gặp lại sau mười năm, khi ấy Tiểu Quân đã là một Personal Trainer ở một trung tâm thể hình. Huấn luyện viên nữ Quân Từ Mỹ, một cô gái thông minh, mạnh mẽ, độc lập một cách kiên định. Sau những tháng năm học hành rồi công việc, không do dự từ bỏ việc tốt lương cao để trở thành một huấn luyện viên thể hình cá nhân, cũng chính vì bản thân cô ấy thấy hứng thú thì không cần quản những thứ khác nữa. Tôi vẫn luôn ấn tượng một Tiểu Quân quyết đoán và độc lập như vậy, giống như khi cô ấy nói về nhân vật A Linh, tuy là rất ngưỡng mộ những người mau mắn niềm nở, rất dễ nói chuyện, dễ làm quen, dễ cười với người khác như cậu A Linh kia, nhưng Tiểu Quân cũng biết bản thân không thể giống như cậu ấy được. Không làm nổi. Là vậy, không làm nổi thì không ép bản thân làm nữa.

Lần Tiểu Quân chính thức gặp lại Thành Nhất khi anh là khách hàng VVIP của trung tâm thể hình. Mười năm trước, gặp nhau một lần ở sân trường khi Tiểu Quân còn học lớp mười, lúc đó ngước mắt nhìn lên ngực áo người con trai trước mắt, hai chữ Thành Nhất khắc sâu vào ký ức suốt những năm tháng sau này, thế nhưng đến tận khi một lần nữa đứng đối diện nhau ở tuổi trưởng thành, hai người họ mới lại tự nói tên mình với người kia.

Và mảnh ký ức ngày xưa của Tiểu Quân được viết tiếp kể từ ngày ấy. Trở thành PT của Thành Nhất, nhìn thấy sự dịu dàng bao tháng năm mình vẫn ghi nhớ hiện diện trước mắt, tuy một chút biểu hiện quá mức Tiểu Quân cũng không để lộ, chỉ sợ dấn quá sâu lại không thể thoát ra, lại không hay biết từng chút từng chút đã để bản thân bị chìm đắm trong đôi mắt của Thành Nhất lúc nào không hay.

Vì ai một vật ngày xưa giữ lại đóng trong khung hình lưu giữ kỉ niệm. Thích ai đến mức, từ ngày hôm đó ở sân trường về sau, ngoài sữa ca cao lại không thích thêm loại nước uống nào khác. Bao nhiêu yêu thương trong lòng Tiểu Quân, nghe lời bác sĩ tâm lý của bản thân mà lập một tài khoản tên Vua Sữa Ca Cao viết ra lòng mình bốn chữ "Tôi thích Thành Nhất."

Một Quân Từ Mỹ chuyện gì cũng không muốn nói, không thích nói thì khi chữ "thích" kia được viết ra, ắt hẳn đã chất chứa bao nhiêu là thương yêu dành cho người trước mắt. Tiểu Quân trong những tháng ngày trước kia cũng đâu phải không cho chính mình cơ hội yêu thương qua vài lần, lại kết thúc trong cảm giác thấy bản thân không yêu thương được ai cả, trái tim vừa hẹp hòi vừa mệt mỏi. Có biết đâu vốn dĩ hình ảnh người con trai năm nào đã ghi lại sâu trong tim đến mức, tuy không muốn sống trong kỷ niệm mà bỏ qua cơ hội yêu thương, nhưng nếu không phải là hình ảnh đó, thì cũng không có cảm giác ấm áp mà mình muốn nhận.

Mất mười năm, gặp lại Thành Nhất rồi, Tiểu Quân xem như cũng đã tìm được mảnh ghép cuối vừa vặn ghép tiếp câu chuyện ở sân trường năm xưa. Ngày qua ngày luyện tập với Thành Nhất, được người ấy gọi mình với tên gọi yêu thương Tiểu Mỹ, âm trầm ôn nhu qua từng lời nói, từng cuộc điện thoại đêm khuya, ai đó nói nhất định không thể bỏ lỡ mình, Tiểu Quân cũng vì ai mà chấp nhận lộ diện đứng ra chỉ vì muốn bảo vệ người không bị tổn hại, ai đó cũng vì Tiểu Quân sự nghiệp diễn viên cần bao nhiêu thận trọng vẫn đứng ra giải thích tường tận mọi thứ, cả hai xem nhau là người xứng đáng để mình bỏ hết mọi thứ mà đứng ra bảo vệ. Cứ thế đến một ngày, cuối cùng trái tim họ cũng tìm thấy nhịp đập đã lỡ mất của ngày xưa.

Tôi luôn thấy, tự do tuyệt đối của Tiểu Quân, duy cũng chỉ có dịu dàng của Thành Nhất mới có thể trói buộc.

Có một câu trong một truyện tôi rất thích, "mười năm, cái gì cần đợi thì đã đợi được, nếu chưa được thì không cần phải đợi nữa." Nó nhắc tôi về hai người trong ÔM LẤY SỰ DỊU DÀNG, nhưng vốn dĩ cô gái Từ Mỹ này cũng chưa từng chỉ ôm ấp mỗi kỉ niệm mơ hồ cũ kỹ mà chờ đợi điều gì cả. Chỉ là có đôi lúc tôi nghĩ ngợi mênh mang, hỏi rằng Tiểu Quân, nếu ngày ấy người khách trong phòng VVIP ấy không phải là Thành Nhất, cô gái ấy liệu rồi cũng sẽ hồi đáp lại ký ức bằng kết thúc trọn vẹn bởi một cuộc gặp gỡ khác hay không? Nhưng rồi lại nhớ ra vốn dĩ cái gọi là duyên phận thì không nên thắc mắc nữa, giống như Trương Ái Linh từng viết, "giữa biển người mênh mông, gặp được người mà mình vẫn luôn muốn gặp, giữa hàng ngàn hàng vạn năm, giữa hoang vu và vô hạn của thời gian, không sớm một bước cũng không chậm một bước, gặp nhau ngay tại úc đó, cũng không biết nói gì hơn."

Thành Nhất và Tiểu Quân đã tìm thấy nhau. Mối duyên ban sơ cũng chỉ là lần gặp gỡ bình thường ở lứa tuổi học sinh năm ấy, ai biết được cũng chính là người mà sau này dù đã lên đến đỉnh danh vọng cũng không muốn bỏ lỡ người, như Thành Nhất đã không lỡ mất Tiểu Quân.

Lần thứ hai tôi ngồi viết ra mấy lời về một truyện mình đọc qua, để cho bản thân được tưới tắm lại bởi những cảm giác ngọt ngào này, lại thấy vốn dĩ đã là duyên thì không còn quan trọng vị trí gì nữa, chỉ cần ban đầu tìm thấy nhau như hai người họ, vừa kịp xoa dịu trái tim đúng ngay khoảnh khắc đang rất cần là đủ. Nếu đã đọc đến những dòng cuối tôi lan man, tôi cũng thành tâm chúc bạn giữa cuộc đời này đúng ngay khoảnh khắc trái tim cần tìm sự ấm áp, sẽ có một ai đó lắng nghe bạn nói, ai đó kịp lúc đưa tay về phía bạn, hoặc đơn giản là hỏi bạn một câu, giống như năm ấy cậu trai Thành Nhất, giữa sân trường từng đứng lại hỏi Tiểu Mỹ một câu, "Bạn à, bạn có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top