C2: Bắt đầu cuộc sống mới

Một tuần sau đó cô đem tất cả đồ ra cửa hàng thanh lý, điều khiến cô sốc là bán với giá rẻ như thế mà vẫn lời 2 tỉ, cô không biết chất liệu cũng như mẫu mã ra sao dù gì cũng toàn đồ hiệu được thiết kế riêng biệt. Còn về các bản thiết kế cô rao bán cho các công ti thời trang. Tổng số tiền cô thu được là 38 tỉ, đủ để cô sống một đời an yên.
   
     Nếu ai đó có nói nhà thiết kế Nhân Ly bệnh rồi à, lại đem bán hết các bản thiết kế độc quyền của mình kia chứ ! Thì cô cũng xin từ chối trả lời . 
     Cũng gần đây cô mới phát hiện trong thẻ thân chủ có tới mấy chục tỉ, khiến cô muốn đầu thai chuyển kiếp lần nữa. Với số tiền đó sau khi ly hôn cô sẽ mua nhà, mua xe, xây nông trại nhỏ dưới quê và số dư còn lại cô sẽ đem từ thiện hết.
     Nhưng đời, nào như là mơ tháng ngày êm đềm cũng chính là báo hiệu cho những tháng ngày sóng gió bắt đầu.
    ----------------
     Hai tháng trôi qua và điều gì đến cũng đến. Hôm nay chính là ngày đại tiểu thư Phó gia du học trở về. Trên chiếc máy bay một cô gái xinh đẹp kiêu sa dáng điệu nhẹ nhàng miềm mại , trông toát ra khí chất của một tiểu thư thế gia, ngũ quan sắc xảo mê đắm lòng người, chả trách  Phạm Minh lại yêu cô ta say đắm đến thế. Phó Hân bước xuống sải từng bước uyển chuyển như người mẫu. Và tất nhiên người đón chờ cô chính là Phạm Minh, anh ta mặc một bộ vest kiểu dáng Châu âu , càng tôn lên vẻ đẹp khí chất vương giả của hắn, mũi cao thẳng tắp, mắt sâu lộ rõ sự vui vẻ, gương mặt hắn trông như không vướng chút bụi trần nào. Hai người tay trong tay sải bước như được sinh ra định sẵn là dành cho nhau vậy, không ai nỡ lòng nảy sinh ghen ghét chia cắt đôi trẻ. Đó là sự ngưỡng mộ.
     
      ______ 
       Tại biệt viện

      Biết hôm nay hắn về, mọi người và quản gia điều ra ngoài đứng đón hắn cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, cùng ra ngoài đón hắn và cô phó tiểu thư.
     Lòng cô khá hồi hộp không biết diện mạo hắn ra sao, trời thì nắng, cô có chút không kiên nhẫn nữa. Một lúc lâu chiếc xe Maybach chầm chậm xuất hiện dừng trước cửa biệt viện.

      Cô hơi sốt sắng ngẩng đầu nhìn lên, trong xe có một cặp nam thanh nữ tú mặt thật tươi như con dâu về ra mắt vậy cô nghĩ.

      Vệ sĩ mở cửa cho bọn họ nhìn cũng thật là oai .
      Phạm Minh và Phó Hân bước ra.
     
      Hắn nói :" Phó tiểu thư đi đường xa mệt, chuẩn bị đồ ăn tối nay cô ấy sẽ ở lại một đêm, phiền quản gia chăm sóc cô ấy một chút".
     " Vâng ,thưa  cậu chủ chúng tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình" Ông bà đáp.
     ----
       Bữa ăn không một ai nói một lời, có lẽ vì ngượng ngùng.
     Trong quá trình ăn cô chưa một lần ngẩng đầu, chỉ có hai người họ tự gắp thức ăn cho nhau. Nhìn cơm cẩu của hai bọn họ cô muốn no ngang, không nhanh không chậm, cô đặt đũa xuống và nói "con ăn xong rồi lát họ ăn xong bà nhớ gọi con nhé ".
     - " Ơ con ăn thêm đồ ăn còn nhiều" Bà Giã nói.
     - "Dạ con no rồi ạ" cô nói nụ cười tít mắt " mọi người tiếp tục ăn, tôi đi trước ". Cô nói xong muốn tự vả vào mồm mình vì bọn họ có để ý sự tồn tại của mình đâu.

      Ăn bữa tối xong cô muốn ra ngoài hít thở chút không khí, cô không muốn đụng mặt hai người kia. Càng nghĩ cô càng thấy tức, làm sao có thể coi cô như không khí thế kia, Phạm Minh đúng là quá chung tình, một người yêu hắn thế kia vì Phó Hân mà hắn ko chút động lòng. Nghĩ mà buồn thay cho thân chủ.
     
      Dạo trên con đường hai bên đầy hoa, bóng trăng lấp ló sau tán cây khiến cô buồn khôn siết, cô lại nhớ nhà rồi cô nhớ mẹ nhớ em trai, mẹ cô của thế giới kia đã phải đi làm vất vả cho cô và em trai ăn học, vì thế cô cũng vừa học vừa đi làm phụ giúp mẹ ấy thế cô còn chưa kịp báo đáp ông trời đã mang chuyển kiếp rồi.
      Cô đứng nhìn trăng ngẩn ngơ gió thổi hiu hiu , vài sợi tóc dính lên vẻ mặt sầu muộn, ai trông thấy chắc đau lòng chết mất, một thiếu nữ xinh đẹp đã không còn sự vô tư nữa rồi ,bóng lưng cô đơn ấy đã phải trải qua sự vui buồn của cuộc đời, thật khiến người khác sót xa.

  Chìm trong thế giới riêng của mình cô không biết rằng, có một ánh mắt từ trên lầu nhìn cô từ đầu đến giờ, vô tình thấy cô, cô như thế khiến hắn có chút nghi hoặc.
     
        Vẻ mặt hắn có chút chán ghét, đúng là rất chán ghét hắn ghét cô, vì cô mà hắn không cưới được bạch nguyệt quang của hắn. Có lẽ hắn nghĩ dáng vẻ u uất đó nếu ai không biết lại nghĩ đó là một cô gái trải qua bao biến cố mà tâm tình tĩnh lặng.
       
        Từ sáng giờ chắc hắn đã cảm thấy cô rất kì lạ , ánh mắt lạnh lùng không chút để tâm đến hắn, hắn đã nghĩ khi thấy hắn và Phó Hân về chung chắc cô sẽ làm náo loạn, nhưng hắn đã sai, hoàn toàn không như hắn nghĩ, đổi lại là sự thay đổi từ cô. Cô trở nên lạnh lùng, như biến thành một người khác vậy.
       
       Đúng là cô rất yêu hắn yêu điên cuồng nhưng cô cũng biết rằng yêu một người chính là mong nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nếu ko bị em gái hãm hại thì cô đã không kết hôn với hắn và trở thành người thứ 3 chen chân rồi.
       ---

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top