Sự Cô Đơn

Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa dòng người vội vã không? Có bao giờ bạn nhìn lại đằng sau và cảm thấy hụt hẫng khi ai ai cũng có đôi có cặp còn bạn thì không? Có bao giờ bạn muốn rơi nước mắt khi cảm giác được bàn tay trống rỗng trong những ngày mưa giá lạnh hay không? Có bao giờ bạn bật khóc khi không có một người nào bên cạnh vào những ngày lễ, tết hay không? Tôi gọi những cảm xúc đó của bạn là sự Cô Đơn! Cô Đơn không chỉ là khi bạn ở 1 mình trong 1 không gian vắng lặng, mà nó còn là cảm giác lạc lõng giữa 1 biển người xa lạ nữa! Tôi rất Cô Đơn! Tôi ít tin tưởng ai, tôi luôn dè chừng họ, tôi luôn tìm cách tắt chế độ Xanh Lá và bật chế độ Xa Lánh đối với tất cả bọn họ. Bởi cái cách đó tôi thật sự rất Cô Đơn. Bạn biết vì sao tôi chọn sống Cô Đơn không? Vì tôi sợ Niềm Tin Tưởng của mình bị phá vỡ! Họ xây trong tôi 1 bức tường Tin Tưởng vững chãi để rồi họ vô tâm dùng búa đập nát hết bức tường đó. Tôi sợ lắm cái cảm giác mình bỏ công ra xây dựng nó để rồi lại phải nhìn họ phá vỡ từng mảng, từng mảng của bức tường đó. Tôi xây nhiều và nó cũng vỡ nhiều rồi nên tôi quyết định không xây thêm cái gì nữa! Dù là một chút cũng không! Tôi quyết định thu mình lại và Xa Lánh tất cả mọi người! Tôi thích ở 1 mình, thưởng thức chút hương vị của buổi hoàng hôn nắng nhẹ và chút sương lạnh của ban đêm. Tôi thích ở 1 mình và nhâm nhi chút cà phê sữa sóng sánh trong 1 quán cà phê yên tĩnh nào đó. Tôi thích 1 mình xuống phố trên chiếc xe đạp của mình và ngắm nhìn thành phố trong cái nắng gay gắt. Tôi thích 1 mình đi dạo trong những cơn mưa phùn rả rít và cảm nhận cái lạnh rít qua da thịt mình. Tôi thích 1 mình đi xem những bộ phim chiếu rạp trong khi trong rạp mọi người lại kéo nhau đi xem chung rất đông. Tôi thích 1 mình ngồi bên hiên nhà ngắm mưa hay ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nói chung tất cả mọi thứ tôi đều làm 1 mình. À mà không! Tôi làm cùng 1 người bạn lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, đó là Cô Đơn! Nó luôn đi theo tôi khi tôi ở bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến. Tôi vui với nó, buồn với, hạnh phúc với, đau khổ cũng chỉ có với nó và chắc bạn hiểu tôi Cô Đơn đến mức nào nhỉ? Tôi không mong có người hiểu được mình vì tôi quá rắc rối và phiền phức! Tôi luôn thay đổi cảm xúc bất ngờ và tôi còn chưa hiểu mình mà! Tôi chỉ mong tôi gặp được 1 người Cô Đơn như tôi để người đó có thể hiểu được như thế nào là Niềm Tin thật sự, như thế nào là cảm giác 1 mình để chúng tôi có thể bù đắp cho nhau phần nào đó trong cuộc sống này. 2 kẻ Cô Đơn có thể giao nhau trên 2 đường thẳng cắt nhau và liệu họ có kịp nhận ra sự Cô Đơn trong nhau để dừng lại chia sẻ cùng nhau hay không? Hay họ sẽ vô tình đi qua nhau và không bao giờ gặp lại nhau? 2 kẻ đã có quá nhiều vết nứt liệu rằng có còn dám bước thêm bước nữa hay không? Tôi không biết! Tôi cũng muốn tìm 1 người bạn nào đó thấu được cho tôi cái cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm về nhưng có lẽ sẽ rất khó! Thôi không có cũng được, vì tôi Cô Đơn quen rồi mà! À thôi huyên thuyên về người yêu tôi như thế đủ rồi giờ tôi phải đi hẹn hò với người yêu tôi đây! "Anh Đơn ơi chờ em! ^^~ hôm nay mình lại đi xuống phố nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top