chap 10
CHAP 10
Ngày mới lại bắt đầu, Gui và Selina vẫn phải tới trường, đã hơn một tuần không có Rainie làm cho cả hai đều thấy vắng, hôm nay cũng vậy họ chỉ nhìn nhau thở dài rồi gục xuống bàn ngủ nguyên giờ học. Qiao Qiao tuy vẫn chưa hành động gì nhưng lâu lâu lại liếc về phía Gui rồi cười nhếch, cái nhìn thấy rõ sự giả tâm thâm độc.. cô đang suy tính chuyện gì để hại Gui nữa đây?
...
Giờ nghỉ trưa Aaron và Jiro đang định đi qua lớp Gui thì nghe tiếng khóc thút thít tò mò cả hai lại gần xem. Họ nhìn nhau bất ngờ khi nhận ra kể đó là Qiao Qiao, qua chuyện Selina đối với Qiao Qiao nghi ngờ vẫn còn nhưng nhìn cô quần áo dơ bẩn chân thì trầy gớm máu thấy tội nên cả hai cũng lại gần.
-Tại sao cô lại ở đây_ Aaron lạnh lùng lên tiếng, anh nhìn Qiao Qiao, không chỉ chân mà mặt cũng có những vết bầm, đầu tóc bù xù cứ như mới đi đánh giặc..
- Tôi...tôi thấy không ai theo tôi nên đám con gái lúc trước bị tôi đánh ..chúng... chúng hùa nhau trả thù_ Qiao Qiao ngước lên nhìn bằng cặp mắt ngấn nước, sau đó cô cuối đầu ấp úng nói cứ như đang ngượng ngùng.
- Thường ngày cô hung hăn ức hiếp người khác bây giờ bị như vậy cũng đáng lắm_ Jiro thờ ơ nói như đang châm lửa thêm sau đó quay sang kéo Aaron đi.
- Ê...khoan đã....hai anh làm ơn giúp tôi với, khi nãy họ lấy điện thoại tôi rồi, làm ơn giúp tôi nhắn tin cho Xun, chân tôi rất đau không thể đi được_ Qiao Qioa nhìn Aaron nức nở nói_ hay là... hay là anh đỡ tôi về lớp cũng được, tôi năn nỉ hai người đừng bỏ tôi ở đây hic...hic
Thấy Qiao Qiao khóc lóc như vậy cả hai cũng chùng lòng, nhưng nếu đỡ cô ta về lớp thì sợ hai cô nàng kia hiểu lầm nên cuối cùng Aaron đành lấy điện thoại đưa cho Qiao.
-Gọi bạn cô lại đi
-Cám ơn _ chụp nhanh lấy điện thoại tỏ ra mừng rỡ sau đó Qiao vội nhắn tin cho ai đó, xong trả lại cho Aaron.
-Lát bạn cô sẽ lại, chúng tôi đi trước dây_ nói xong Jiro kéo Aaron đi
-Ê..._ Qiao Qiao gọi với theo
-Còn chuyện gì nữa_ Aaron quay lại liếc nhẹ, thái độ cũng hơi bực rồi
-Cám ơn_ Qiao Qiao miệng cười toe toét vẫy tay chào cả hai.
Nhìn theo cho tới khi Aaron và Jiro đi khuất thì nụ cười nhếch nhẹ xuất hiên trên môi cô, rút điện thoại ra Qiao gọi cho Xun.
-Chuẩn bị đi cá đang vào lưới đó
Cúp máy cô đứng dậy, dùng khăn lau nhưng nơi có vết thương ban nãy, hóa ra chỉ là giả, chân cô cũng chẳng bị thương gì...
" Guigui Wu coi lần này làm sao cô thoát"
...
Quay lại Gui và Selina, đợi hoài không thấy hai người kia đâu nên cả hai xuống canteen luôn, đang đi thì điện thoại Gui báo có tin nhắn, thấy Gui có thái độ lạ vừa đọc vừa tủm tỉm cười làm Selina tò mò.
-Gui, ai nhắn tin vậy?_Selina chòm qua coi nhưng Gui đã nhanh tay lại che mất tiêu.
-Ùm..đâu có gì, Selina bạn xuống canteen trước nha, mình đi đây một chút lát gặp lại, bye bye nha_ nói xong Gui chạy mất để lại cho Selina nguyên câu hỏi to đùng "ai nhắn tin mà vui vậy chứ?????????" rồi cô cũng quay lưng xuống canteen.
****
Gui chạy nhanh đến nhà kho trường, vừa chạy trong đầu vừa suy nghĩ lung tung rồi tủm tỉm cười. Nhà kho trường rất lớn lại cách khu học khá xa nên khi thấy Aaron kêu cô tới làm cô rất ngạc nhiên nhưng trong lòng rất hồi hộp không biết anh định nói gì với cô.
-Aaron, em tới rồi đây, anh ở đâu_ mở nhẹ cửa Gui bước vào, trong đây tuy không dơ gì mấy nhưng âm u, lại có mùi ẩm mốc, không gian thì lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Chờ cô lâu rồi...GuiGui Wu.
Một giọng nữ vang lên làm Gui giật cả mình, Aaron hẹn cô tại sao lại nghe giọng con gái lấy lại bình tĩnh cô xoay người lại.
.....
Tại canteen, Jiro và Aaron cũng tới, trong bàn ăn chỉ thấy Selina nên Aaron ngó quanh nhưng không thấy Gui đâu.
-Selina, Guigui đâu_ mới ngồi Aaron đã lên tiếng.
-Em không biết...khi nãy cùng em xuống đây thì nhận được tin nhắn của ai mà tủm tỉm cười , rồi không nói không rằng chạy đi mất tiu. Em còn tưởng anh nhắn tin muốn nói chuyện riêng với bạn ấy chứ_Selina tròn mắt nhìn Aaron.
-Lạ vậy, trong trường này ngoài chúng ta GuiGui đâu có bạn nào khác chứ, nếu là Chun thì có chuyện gì cũng sẽ gọi chứ tại sao lại nhắn tin, mà GuiGui không nói cho em là ai sao?_Jiro sờ cằm đăm chiêu.
-Đúng vậy, thái độ rất lạ nên em cứ tưởng là Aaron nhắn chứ_Selina thật thà.
-Haha Aaron cậu có tình địch rồi_Jiro vỗ nhẹ vai Aaron trong khi anh như đang chú tâm suy nghĩ gì đó.
-Không lẽ.._ Aaron nhíu mày sau đó lấy nhanh điện thoại, mặt lộ rõ sự hồi hộp.
- Aaron có chuyện gì sao?_ thấy Aaron có vẻ lo lắng Jiro quay sang hỏi.
- Không xong rồi, Qiao Qiao cô ta lấy điện thoại mình không nhắn cho Xun mà nhắn cho Guigui, báo cáo tin nhắn vẫn còn chỉ là tin nhắn thì cô ta xóa rồi nên không biết cô ta đã kêu GuiGui đi đâu_Aaron đánh nhẹ lên trán_ chết tiệt...tại sao mình lại không đề phòng cô ta chứ...
- Vậy Gui đang gặp nguy hiểm rồi chúng ta phải làm sao bây giờ_ Selina phát hoảng, mỗi lần chuyện gì có liên quan tới Qiao Qiao thì cô biết không có gì tốt lành cả.
- Jiro cậu cùng Selina, chúng ta chia ra tìm khắp nơi, chú ý những nơi ít người lui tới_ Aaron nói.
Dứt lời cả ba nhanh chóng chia ra tìm Gui lòng ai cũng lo lắng cho cô, không biết Gui sẽ ra sao. Còn Gui tình thế của cô thật sự là tiến thoái lưỡng nan, liệu mọi người có tới kịp trước khi Qiao Qiao ra tay với cô????????
Quay lại nhà kho trường...
-Qiao Qiao sao lại là bạn_Gui ngạc nhiên.
-Sao hả thất vọng khi không phải là Aaron của cô à_Qiao Qiao cười khẩy nhìn Gui đắc ý.
-Tin nhắn đó lả bạn nhắn sao..?_ Gui đưa mắt chờ câu trả lời.
-Phải, anh ta thật ngốc, tôi chỉ giả vờ bị thương rồi khóc lóc năn nỉ vậy là anh ta tin, còn đưa điện thoại để tôi gọi cho Xun nữa..hahaha_ Qiao Qiao kể lại rồi phá lên cười.
Nhìn vào mắt Qiao Qiao Gui cảm nhận được cô không đơn giản muốn gặp mình, mà như có âm mưu gì đó_bạn muốn gặp mình sao???_Gui khẽ hỏi cố kiềm sự tức giận, dùng thái độ ôn hòa nhất.
-Gặp cô...? Hừm... thứ giả dối như cô tôi muốn gặp làm gì chứ, cô giả trai để tiếp cận Aaron sao, thật xảo quyệt_ Qiao Qiao lạnh lùng nhìn Gui khinh bỉ.
-Mình lừa dối bạn là lỗi của mình, xin lỗi. Nhưng để tiếp cận Aaron thì mình không cần thiết phải làm vậy_ Gui cũng có vẻ hơi bực nhưng mà lúc đầu cô sai nên cũng nhẹ nhàng giải thích...
-Người như cô tin được không? Cô làm tôi nhục nhã như vậy xin lỗi là xong à? Cô yêu Aaron phải không? Vậy thì nói thử xem anh ấy có chấp nhận được nếu cô đã là của người khác_ Qiao Qiao cười lớn nhìn Gui đầy ngụ ý, sau đóthì sau lưng cô có gần cả chục tên nam sinh xuất hiện..
Gui bây giờ thật sự sợ vì cô đã hiểu ý của Qiao qiao. Cả bọn cùng xông về phía cô, dù cố gắng đánh trả nhưng cuối cùng Gui cũng bị bắt lôi lại trước mặt Qiao Qiao. Cô bây giờ thực sự tức giận dù cô có lỗi nhưng cô thực sự xem Qiao Qiao là bạn, hơn nữa tại sao lại lợi dụng Aaron hãm hại cô....
Quay lại với Aaron, tìm khắp nơi vẫn không thấy Gui làm cho anh càng lo lắng, lòng như lửa đốt, lấy nhanh điện thoại Aaron gọi cho Jiro.
"Jiro, bạn và Selina tìm được chưa"
"Vẫn chưa. Có khi nào Qiao Qiao đã bắt Gui ra khỏi trường không??"
"Như vậy sẽ gây chú ý, nhất định cô ta sẽ không làm, bạn thử hỏi những học viên khác coi có ai thấy Gui hay Qiao không"
"Ùm, vậy mình cúp máy đây"
Cúp máy Aaron ngồi bệt xuống cỏ, lòng anh lo lắng anh càng trách bản thân, nói bảo vệ mà lần nào cũng để cô gặp nguy hiểm, nếu lỡ như điều không may thật sự tới với cô không biết phải làm gì..."Guigui Wu em đang ở đâu..."
"Nhà kho..."
Trong đầu Aaron bỗng chốc hiện lên hai chữ nhà kho, càng nghĩ càng thấy nhà kho là nơi tốt nhất để Qiao Qiao ra tay. Nhanh chóng bật dậy Aaron tức tốc chạy tới đó, đoạn đường tuy hơi xa nhưng dù một cơ hội nhỏ nhoi Aaron cũng không muốn bỏ...
...
-Jiro, Aaron anh ấy vẫn chưa tìm ra Gui sao?_ Selina lo lắng, tay chân quấn cả lên.
-Ukm, bạn ấy bảo chúng ta hỏi các học viên coi có ai nhìn thấy thấy Gui hay Qiao không_ Jiro thở dài_ phải chi trường có camera thì tốt rồi...dù không biết Gui đang ở đâu cũng biết những nơi cô ấy đã đi qua, như vậy sẽ dễ dàng tìm được vị trí của Gui..
- A... phải rồi điện thoại Gui có định vị, tại sao em lại ngốc như vậy bây giờ mới nhớ chứ_ Selina la lên rồi lấy nhanh điện thoại ra xem.
-NHÀ KHO _ cả hai đồng thanh nhìn nhau sau đó cùng chạy nhanh tới nhà kho.
Quay lại với Gui
-Sao hả chống cự đi, tôi muốn coi cô chống cự tới bao giờ_bóp mạnh hai má Gui Qiao Qiao kê mặt sát lại nhướng mày nhìn cô.
Không trả lời Gui quay sang nhìn hướng khác càng làm Qiao Qiao tức giận vì nghĩ Gui đang xem thường mình.
-Còn giả thanh cao sao? Tôi thật sự muốn xem cô quỳ xuống xin tha, dáng vẻ đó ra sao?_Qiao Qiao vỗ tay cười lớn, sau đó vẫy tay ra hiệu cho đám con gái sau lưng cô đánh Gui.
Nếu Danson là tiểu nhân thì Qiao Qiao mới thực sự là đại tiểu nhân vì ít ra Danson chỉ lấy 6 người đánh một mình cô, còn Qiao Qiao lại cho nguyên đám con gái đánh cô trong khi hai tay bị hai tên nam sinh nắm chặt, chân thì bị trói, cơ bản mà nói cô như cá nằm trên thớt, không có khả năng chống trả. Tát vào má, đá vào bụng không thì nhéo, cào, cấu...họ cứ thay phiên nhau mà đánh. Cô đau, cô sợ, nhưng cô không khóc...nhất định là vậy. Cắn răng chịu Gui trừng mắt tức giận nhìn Qiao Qiao, chỉ vì một chuyện nhỏ mà Qiao Qiao phải rắp tâm tính kế đối xử như vậy với cô sao...???????
-Dừng tay_ Qiao qiao lạnh lùng lên tiếng, sao đó xua tay, có ý kêu hai tên nam sinh buông tay ra, rồi cỡi luôn dây trói ở chân.
Mình đầy vết thương, hai tên nam sinh vừa buông ra Gui đã ngã ngay xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nhìn Qiao Qiao, cô ta nhất định không tha cho cô đơn giản vậy, cô ta còn muốn làm gì???? Con người này thật đáng sợ..
-Nhìn cô bây giờ thật thảm thương, tội nghiệp thật... làm cho lòng tôi rất đau, vì vậy, tôi sẽ mau chóng mở ra màn hấp dẫn của trò chơi, để còn mau chóng kết thúc_ Qiao Qiao cùng với nụ cười nữa miệng vỗ tay ra hiệu thì Danson ở đâu xuất hiện phía sau những chiếc bàn _anh à cô ta, bây giờ giao cho anh_ Qiao Qiao dựa vào lòng Danson, vuốt ngực anh ở ngoài lớp áo nói một cách lẳng lơ khuôn mặt hiện rõ sự thích thú.
Không trả lời Qiao Qiao , Danson tháo nhẹ tay cô tiến về phía Gui.
-Guigui Wu, hóa ra cô là một cô gái lại còn rất xinh đẹp, trong cô bây giờ, thật sự làm tôi khó kiềm chế_ánh mắt Danson như đang dâng trào cơn dục vọng, từng bước tiến về phía Gui, trên môi nở nụ cười đúng chất nham nhỡ.
Còn Gui cô rất sợ, nhìn anh cứ như con hổ đói đang muốn vồ lấy con mồi là cô, và càng hiểu rõ trò chơi này của Qiao Qiao là ý gì. Gui cố gắng lùi về dù cô bây giờ đã rất mệt...
-Á tránh xa tôi ra, anh đừng lại gần_ Gui hét lên đầy sợ hãi khi Danson chồm tới ôm lấy cô.
-Không lại gần làm sao chúng ta thân mật_ đè lên người Gui, ghì chặt hai tay cô xuống đất anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô, còn liếm nhẹ lên vành tai của cô...
-Đừng mà...hức hức xin anh...hức đừng mà,tránh ra,,,hức hức_Gui hoảng hốt khóc lên khi Danson hôn lên cổ cô, tay thì đang vuốt lấy eo cô. Gui ra sức chống cự cố đẩy Danson ra nhưng hình như không có tác dụng gì.
- ĐỪNG.._Gui hét lớn dùng hết sức mà vùng vẫy khi Danson đang muốn cởi nút áo của cô.
Nước mắt cô không ngừng rơi, lòng cực kì hoảng loạn "Aaron anh đang ở đâu, cứu em" trong đầu cô bây giờ duy nhất chỉ có hình ảnh của Aaron.
-CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY_đá mạnh cửa Aaron hét lên.
Ánh mắt từ trợn tròn sau đó chuyển sang đỏ ngầu khi thấy cảnh tượng trước mắt. Gui nước mắt đầm đìa, cố vùng vẫy thoát khỏi Danson, còn Qiao Qiao và Xun thì đang mỉm cười thích thú, xung quanh còn có một đám nam sinh lẫn nữ sinh đang trơ mắt ra nhìn. Tự hỏi bọn này có phải người không sao lại nhẫn tâm như vậy.????
Sự xuất hiện của Aaron làm cho Qiao Qiao rất ngạc nhiên và có phần lo sợ, còn Danson thì ngay lặp tức bật dậy khỏi người Gui với khuôn mặt hơi tái, lần trước thê thảm như vậy anh vẫn chưa quên. Như gặp được tàu cứu hộ giữa biển bao la, Gui cố ngồi dậy nắm chặt cổ áo nhưng cứ cuối đầu không dám nhìn lên, cô có vẻ còn rất sợ hãi. Thấy vậy tim Aaron cũng như đang bị bóp chặt anh chậm rãi bước lại gần cô.
-Anh định làm gì?_ Qiao Qiao lớn tiếng hét. Nhưng Aaron không những chẳng trả lời mà nhìn cô một cái anh cũng không thèm cứ như cô không tồn tại.
-Các người còn đứng đó làm gì, xông lên_ tức giận Qiao Qiao hét lên nhìn đám học viên đang đứng trơ ra_ Đúng là một lũ ngu ngốc!
Lại một lần nữa không thể kiềm chế cơn thịnh nộ, bất kể nam hay nữ cứ lại gần là anh thẳng tay ra đánh không thương tiếc. Có trách thì trách ai không đụng mà lại đụng GuiGui của anh. Không lại gần Gui nữa, vừa đánh Aaron vừa tiến lại gần chỗ Danson làm hắn sợ hãi toan bỏ chạy nhưng chưa kịp thì Aaron đã nắm mạnh cổ áo hắn quay lại và đấm thẳng vào mặt một cú muốn thấy trời. Té xuống máu từ khóe miệng cũng chảy ra vậy mà Aaron không dừng lại cứ từng đòn đánh thẳng tay, đám còn lại thấy vậy đứng sựng không dám lại gần, khuôn mặt ai cũng hơi sợ trước ánh mắt đỏ ngầu như có thể nuốt chửng mọi thứ kia...
Xun thấy Aaron đánh Danson dã mang quá, Danson gần như bất tỉnh rồi thì cô quay lưng toan bỏ chạy. Thấy vậy Qiao Qiao cũng định chạy theo nhưng khi nhìn sang Gui đang một mình thì cô không can tâm bỏ đi như vậy. Chốc chốc cô vòng ra sau dãy bàn tiếng lại gần Gui hơn..
Tên Danson bất tỉnh Aaron cũng dừng tay, nhìn xung quanh cả bọn kia đang đứng trơ không dám lại gần nên anh quay lại định đi về Gui thì nỗi sợ bất chợt dâng cao, tim muốn ngừng đập khi Qiao Qiao đang giơ cao cái ghế, ý định đập vào đầu Gui.
-GUIGUI WU_ Qiao Qiao hét lên sau đó giơ cao ghế thẳng tay đập xuống.
Gui ngước lên thỉ hốt hoảng nhắm tịt mắt lại khi cái ghế đang giáng xuống đầu mình. Nguy hiểm đang đến gần, họa đang đến với cô trong tích tắc...Thầm nghĩ lần này chết chắc....
BỐP...
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc ghế mụt do sức đánh mạnh mà gãy văng tứ tung... tiếp theo Gui có cảm giác ai ôm lấy mình ngã xuống, cảm giác không đau mà còn ấm tới mức cô chỉ muốn mãi chìn trong cảm giác này...nhưng chẳng phải Qiao Qiao đánh cô sao??. Thấy vậy Gui mở mắt ra, Aaron đang trước mặt, anh ôm lấy cô, anh đã đỡ giùm cô, cắn răng chịu đau nhưng anh vẫn nở nụ cười trấn an. Chốc chốc nước mắt Gui trào ra, con tim cô thỗn thức, lại là anh cứu cô, cô luôn liên lụy đến anh, cả lấn này cũng vậy, có lẽ cô là khắc tinh kẻ mang họa đến cho người khác chăng??...
Thấy mọi chuyện như vậy Qiao Qiao sợ hãi vội vàng bỏ chạy, kẻ cầm đầu chạy rồi cả đám cũng chạy theo. Giờ trong nhà kho chỉ còn lại mỗi Gui và Aaron.
-Aaron, xin lỗi.... anh có sao không, hức.. hức...Aaron em lại hại anh nữa rồi..hức..anh đừng có chuyện gì_ thấy Aaron ngã ngang Gui hoảng hốt ngồi dậy đỡ lấy đầu anh, khóc nức nở...
-Không sao cả, đừng khóc sẽ xấu lắm, là anh đã nói không để em có chuyện gì. Anh có chuyện muốn nói với em. Guigui Wu, anh yêu e..m_ Aaron lau nhẹ nước mắt cho Gui thì thào cố gắng nói xong thì mắt khép nhẹ lại bên tay còn văng vẵng tiếng Gui gọi tên anh..
Gui mở to mắt nhìn Aaron lòng cô rất hạnh phúc khi nhge lời tỏ tình đột ngột này nhưng Aaron ngất rồi thì tim cô như ngừng đập, lay mạnh anh, không ngừng khóc nức nở_ Aaron tỉnh lại đi, đừng làm em sợ ..Aaron..Aaron
-GUI, AARON_đúng lúc Selina và Jiro đến, cả hai hét lên sau đó chạy nhanh về phía Gui.
-Guigui bạn có sao không, Aaron anh ấy sao vậy_ Selina hoảng hốt khi thấy Gui đầy thương tích còn Aaron đã ngất lịm.
-Anh Jiro, mau đưa anh ấy đi bệnh viện, hức.. hức _ Gui chụp lấy tay Jiro hấp tấp nói, giọng cô đã khàn đi do khóc nhiều.
-Đỡ bạn ấy mau lên_ Jiro cũng không nói nhiều chuyện quan trọng là phải đưa Aaron tới bệnh viện, còn chuyện gì xảy ra hỏi sau cũng được.
*************
Tại bệnh viện khi đưa Aaron vào phòng cấp cứu thì mặt khác Gui lại được đưa vào phòng hồi sức, cô đã ngất trên đường đưa anh đến đây.. có lẽ do lo lắng, hoảng sợ cùng với vết thương nên dù có cố gắng cuối cùng cô cũng không chịu nổi.
Hiện giờ Gui đang nằm trên chiếc giường trắng, Jiro và Selina thì đang ngồi trên ghế, cả hai dựa vào nhau ngủ có vẻ họ cũng thấm mệt. nhưng Aaron đâu sao không thấy anh ấy????????
-Aaron.._ Gui bật dậy hét lên làm Selina và Jiro giật mình thức giấc.
- Guigui bạn tỉnh rồi à, bạn cảm thấy thế nào_ Selina nhìn Gui lo lắng
Không trả lời Selina , Gui nhìn xung quanh một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi làm cô nhăn mặt khó chịu. Chốc chốc cô nhớ tới gì đó rồi bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
- Guigui, em đi đâu_Jiro nắm Gui lại khi cô cứ chạy lọan lên.
- Jiro, Aaron đang ở đâu anh ấy sao rồi_Gui lay mạnh tay Jiro, trong đôi mắt to tròn long lanh kia bây giờ chỉ hiện lên một nỗi lo lắng, sợ hãi...
- Aaron, bạn ấy đ..i...._Jiro chưa nói hết câu thì Gui đã buông tay anh ra nhìn sang hướng chiếc giường đẩy một người đã trùm cái chăn trắng ngang mặt, nhưng điều làm Gui chú ý chính là cuộc đối thoại của hai cô y tá.
- Tiếc thật còn trẻ lại rất đẹp trai mà chết sớm như vậy_ y tá A nhìn sang cô y tá B lắc đầu.
- Không biết cậu ta làm gì mà lại bị đánh, vết thương nhẹ tưởng không sao ai ngờ khi cấp cứu lại xuất huyết chỉ vì máu hiếm không có đủ để truyền nên ...hiazz _ y tá B cũng tỏ vẻ thương tiếc.
- Khi nãy hình như bạn cậu ta đưa vào, gia đình có vẻ chưa biết chứ nếu không thì họ cũng có thể giúp cậu ta cho máu_ y tá A.
- Ùm thật tội nghiệp_ y tá 2
-KHOAN ĐÃ...
Không cần biết thêm nghe vậy Gui đã chạy nhanh tới chặn đường hai cô y tá sao đó bước tới người che kín mặt kia mà mắt đã ngấn nước, trong khi Selina và Jiro thì đang trợn mắt nhìn cô....
Aaron..._ chạm nhẹ lên cái thi thể mà Gui chắc đó là Aaron nước mắt cô rơi nhẹ, có gì đó như đang ngẹn trong cuống họng mang một vi đắng chát làm cô không nói nên lời, mắt cô vẫn còn đau nhưng không hiếu sao nước mắt như trào trực sắp rơi ra.
-Aaron, anh nói bảo vệ em mà...anh nói sẽ không bỏ em mà,..anh nói có chết thì chúng ta cùng chết mà... tại sao_ Gui cười chua xót như đang trách móc Aaron, sau đó cô khụy xuống gục mặt lên mình người đó khóc thét lên.
-Tại sao vậy.. anh là kẻ vô trách nhiệm, là kẻ vô lương tâm hứa mà không giữ lời, là kẻ đáng ghét nhất...tại sao vậy_ giọng cô không còn rõ nữa, nước mắt cũng đã làm ướt một khoảng trên chiếc chăn trắng kia, không kiềm chế được nữa, cô thật sự mất anh sao, tại sao lại vậy, càng nghĩ Gui càng khóc lớn hơn nổi đau hóa vào nước mắt thi nhau rơi xuống, tay không ngừng lay mạnh người đó nhưng không động tỉnh gì...
- Aaron Yan, em không cho anh chết, không phải anh nói thích em sao em vẫn chưa trả lời mà, em không cho phép anh bỏ rơi em_tiếng khóc càng lớn hơn, càng đau xót hơn Gui cứ như vậy vừa khóc vừa nói tay cứ lắc lắc người nắm đó không ngừng nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng không hồi đáp.
- em sẽ rất buồn, anh đừng bỏ em, anh mau tỉnh dậy nhìn em đi,hứ..c... hức,, AARON ...
- hơ~..._Gui ngước dậy mặt mày tèm lem nước mắt, chồm tới kéo mạnh tấm chăn trắng ra, cô muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy Aaron của cô, dù cho có là lần cuối. Nhưng khi tấm chăn kéo xuống để lộ khuôn mặt của cái thi thể thì.....
HAHAHAHAHA........_ không thể tiếp tục nhịn Jiro ôm bụng cười nghiêng ngã.
Gui bật dậy đứng xa cái xác, khuôn mặt sợ hãi vừa ngơ ngác, vừa quê không thể tả nổi, kẻ nằm trên đó không phải là Aaron, vậy Aaron đâu. Jiro đáng ghét sao không chịu nói làm cô hố như vậy, than khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, mất mặt chết mà. Sau khi hiểu ra, Gui chữi thầm Jiro, mặt nhìn hướng khác không dám nhìn ai.
- Em là người nhà của cậu ta à_ chị y tá khều Gui nhẹ nhàng hỏi.
- Xin lỗi, em..em nhận..nhận lầ..m_ Gui ấp úng nói, mặt đỏ lừ càng quê hơn khi thấy hai cô y tá bụm miện cười khút khít.
Ban nãy, vừa la vừa khóc dữ lắm hóa ra là lầm, như vậy ai không tức cười vì cô, nhưng cũng tại Jiro, còn Selina nữa hai kẻ đó là đầu xỏ chuyện này^^. Càng nghĩ càng tức Gui quay lại trừng mắt nhìn cả hai. Jiro vẫn đang cười không ngưng được, Selina cũng vậy chỉ là không cười lớn như Jiro. Rồi mắt Gui mở to ra, có phải cô qua mắt không cả Aaron cũng ở đó, sao anh không lên tiếng chứ. Anh nhìn cô cười có phải anh cũng thấy hết, ngại chết mà, Gui nhăn mặt nghĩ sau đó không nói tiếng nào chạy thẳng....
Cứ chạy, cắm đầu chạy mà không biết chạy đi đâu cho tới khi bị ai nắm cô kéo lại ôm chặt vào lòng, chưa hết bỡ ngỡ thì một giọng nói quen thuôc vang lên.
-Không phải muốn anh nhìn em sao, không phải em không muốn thấy anh nằm đó sao, tại sao chưa gì lại bỏ chạy_đặt hai tay lên vai nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước, hai má đang đỏ hồng kia, Aaron mỉm cười nói.
-Tại sao khi nãy không lên tiếng chứ? Anh muốn làm em em lo lắng mà, anh thật đáng ghét, tại anh mà em làm chuyện mất mặt như vậy, anh có biết em rất sợ không_ Gui lấy tay che mặt lại, rồi bật khóc, cảm giác sẽ mất anh khi nãy làm cô thật sự sợ, tim cô nhức nhối, cảm giác mất mát vây lấy cô tới bây giờ vẫn chưa thể hết...
-Xin lỗi, anh đi lấy thuốc, khi quay lại thì thấy em đang ôm cái xác đó khóc, anh cũng định kêu nhưng Jiro bảo anh im_kéo nhẹ tay Gui xuống Aaron lau nhẹ nước mắt cho cô_ đừng giận, không lẽ em thật sự muốn.._ thấy Gui không thèm nhìn mình, Aaron định nói gì đó thì Gui đột nhiên đặt tay lên miệng anh.
-Không được nói bậy nữa_ngước mặt lên nhìn kĩ anh, khuôn mặt kia hoàn hoản đến từng chút một, lòng cô như đang đươc sưởi ấm lại, niềm hạnh phúc dâng trào len lõi trong tim cô_ Aaron đừng bỏ rơi em có được không?_ Gui khẻ lên tiếng nhưng không dám nhìn vào mắt anh.
Mỉm cười, Aaron nắm tay Gui áp vào má mình_ sẽ không, Guigui... khi nãy em vẫn chưa trả lời anh_ đang phút lãng mạn chợt Aaron nghiêng nhẹ nhìn vào mặt Gui ranh mãnh hỏi.
Hiểu ý Aaron đang nói gì Gui ngượng ngùng quay đi, hai má đỏ hồng lên tim như đang nhảy lô tô_ khi nãy ..khi nãy ...thì là như vậy đó,.anh..anh ..anh tự hiểu đi_ Gui ấp úng
-Nhưng anh không hiểu. Có phải em không thích anh_ Aaron nói trên mặt lộ rõ sự thất vọng buông tay Gui ra, đôi mắt anh cụp xuống.
-Không phải không phải, em ...em..em aizo, khó nói quá mà_Gui lập tức quay sang nắm tay Aaron, nhưng vẫn ấp úng không nói được gì.
-Vậy em có thích anh_ ánh mắt trìu mến Aaron nhìn xoáy sâu vào Gui như truyền cho cô tình cảm trong tim anh.
Không trả lời Gui chỉ cuối đầu gật gật chẳng dám nhìn anh
-Nhưng anh không tin, có phải vì anh cứu em nên em thấy có lỗi mới thích anh_ Aaron tủm tỉm cười, anh biết Gui thật sự thích mình nhưng thấy mặt cô như vậy rất đáng yêu nên cố tình trêu chọc.
-Không phải như vậy mà_ Gui lập tức ngước lên nhìn Aaron xua tay phản bác.
-Vậy... chứng minh đi_ thấy Gui đang tròn mắt khó hiểu nhìn anh Aaron chỉ tay vào má mình_ hôn anh đi_ mỉm cười Aaron khép nhẹ đôi mắt lại chờ đợi nụ hôn của Gui.
Tuy là rất ngại nhưng mà Gui thật sự muốn cho Aaron biết anh cũng rất quan trọng với cô nên cũng nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má anh, nhưng bất ngờ Aaron mở mắt quay sang kéo Gui sát vào người hôn lên môi cô. Gui tròn xoe hai mắt nhìn Aaron khi mắt anh đã nhắm nghiền và đang nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cảm giác tim đập mạnh, hạnh phúc ngập tràn, nụ hôn của Aaron thật ngọt, chốc chốc Gui cũng nhắm nhẹ mắt, tay giơ lên ôm cổ đáp lại nụ hôn của anh. Cảm giác ngọt ngào khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau làm cho cả hai lâng lâng đắm chìm trong hạnh phúc, hôn nhau được mấy phút cả hai mới buông ra áp trán vào nhau mỉm cười.
-Aaron Yan, em yêu anh_cuối cùng Gui cũng nói được
Nhìn vào mắt Gui Aaron mỉm cười trìu mến, câu này anh đã rất mong đợi. Cuối cùng cũng được nghe từ miệng người con gái anh yêu-Guigui Wu. Nhắm nhẹ mắt Aaron tiến lại gần Gui, Gui cũng nhắm mắt, chu mỏ chuẩn bị đón nhận nụ hôn từ Aaron...
-GUIGUI ANH HAI VỀ RỒI, EM ĐANG Ở ĐÂU ...
Tiếng ai vang lên không ai khác ngoài Chun, kẻ chuyên gia phá đám có hệ thống^^
Tiếng hét của Chun làm Aaron và Gui giật mình cả hai ngượng ngùng nhìn nhau không biết nên khóc hay cười.
-Vào trong thôi, mọi người chắc đang lo lắng cho em, khi khác chúng ta tiếp tục_ Aaron nháy mắt nói rồi nắm tay Gui đi. Còn Gui nhìn vào bàn tay mình đang trong tay Aaron cô khẽ cười hạnh phúc.
...
-Guigui, em có sao không_ Chun vừa thấy Gui từ xa đã chạy lại ôm lấy cô lo lắng hỏi.
-Anh à em không sao? Anh mới về sao_ Gui hỏi khi thấy Chun kế bên anh là cái vali.
-Mới xuống máy bay anh gọi cho em không được, gọi cho Selina thì biết chuyện nên đến đây ngay_ Chun xoa đầu mỉm cười an tâm, khi nãy anh rất lo thấy cô bình an anh mới dám thở phào nhẹ nhỏm.
-Anh hai, em xin lỗi làm anh lo cho em_ Gui mắt long lanh xúc động nhìn Chun.
-Em gái ngốc, khờ quá đi mất anh không lo cho em thì lo cho ai_ Chun ôm Gui vào lòng vỗ nhẹ lưng cô, đứa em gái này của anh đáng yêu như vậy tất nhiên anh thương nhất.
-Ế quên nữa, Aaron bạn có sao không_ nãy giờ Chun mới thấy Aaron đang đứng kế Gui, mắt chăm chăm nhìn anh.
-Giờ mới nhớ đến mình sao? Yên tâm mình còn đứng đây là chưa chết được đâu_Aaron trừng mắt nhìn Chun sau đó quăng một câu tỉnh bơ.
Chun tròn mắt nhìn Aaron không hiểu sao anh lại như vậy, chẳng lẽ có chút chuyện cũng giận- wêy...không phải có vậy cũng giận chứ_ Chun câu cổ Aaron cừơi hì hì.
-Chun, hay là bạn cản trở Aaron làm chuyện đại sự_ Jiro cười gian nhìn Aaron, khi nãy từ xa anh đã thấy Aaron nắm tay Gui, chỉ có Chun vì lo lắng cho Gui nên không để ý thôi.
-Chuyện đại sự gì chứ_Chun nhìn Aaron ngơ ngác hỏi.
-À à anh hai, em muốn về nhà, trong đây mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu lắm_ Gui lập tức chuyển đề tài khác, quay sang ôm tay Chun nhỏng nhẻo làm Jiro bật cười khi rõ ràng cố tình đánh trống lãng.
-Nhưng mà em như vậy nên ở lại đây kiểm tra vài ngày_ Chun nhíu mày nghiêm mặt nhìn Gui.
-Anh Chun không sao, bác sĩ nói bạn ấy chỉ bị thương bên ngoài, tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao_Selina lên tiếng, có lẽ cô quá hiểu tính Gui. Nếu không cho chắc nửa đêm dù leo tường cô cũng phải ra khỏi bệnh viện này.
-Nhưng mà.._ Chun chần chừ thì Gui lại chen ngang_ anh hai, cho em về nhà đi, cứ bắt em ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng không những vết thương không mau lành mà đầu em cũng điên luôn_Gui nhún nhún nắm tay Chun lắc lắc, mếu máo nói làm ai cũng phải cười cho hành động đáng yêu của cô..
-Được rồi, được rồi em đừng lắc nữa anh chóng mặt quá, nhưng phải hứa không được gây phiền phức nữa_Chun chỉ tay lên mũi Gui nói.
-Em hứa em hứa, yeahhhhhh về nhà thôi_ nếu bình thường thì Gui sẽ nắm tay Selina chạy nhưng hôm nay khác rồi, dứt lời Gui đã quay sang nắm tay Aaron chạy lên trước, tươi cười vui vẻ.
-Mình mới là anh nó mà..._ Chun nhìn theo Gui và Aaron rồi quay sang nhìn Jiro nhăn mặt.
-Em mới là người có ý kiến nè_ Selina mặt mày một đống khi nghĩ Gui có người yêu quên bạn bè^^
-Cái đó gọi là sức mạnh của tình yêu, hehehe_ Jiro phán một câu sau đó cười gian bước đi trong khi Chun và Selina thì nhăn nhó bước theo sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top