Không Tên
...
Tôi có một câu chuyện, câu chuyện ấy nhìn qua tưởng chừng như không có ý nghĩa gì, nhưng nó lại khiến người ta suy nghĩ rất nhiều đấy. Hãy lắng nghe tôi...
Đó là vào một buổi chiều, khi đứng tựa người vào hành lang trước lớp, tôi đưa mắt hướng xa xăm về phía sân trường, nhìn ngắm từng cô cậu học sinh đang nô đùa vui vẻ, hay những hàng cây cổ thụ già rợp bóng xanh mát, và cả những chú chim hót líu lo trên cành cao... Nhưng chợt, hình như tôi vừa thấy ai đó vứt lon nước ngọt phía xa kia, hành động này có phải là quá vô ý thức chăng? Tôi tự hỏi rằng lon nước ngọt ấy đang suy nghĩ về điều gì? cảm thấy ra sao? Ôi, tôi điên rồi, sao tự dưng lại nghĩ đến cảm nhận của một cai vỏ vô tri vô giác đó kia chứ! Nghĩ thế, tôi bỏ mặc nó và tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật... Và đây chỉ là cái gốc để tôi nêu lên cốt lõi của sự việc.
Còn vấn đề chính, ấy là khi đêm đến, vẫn như thường ngày tôi leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Tuy nhiên, bạn biết không? Tôi đã mơ một giấc mơ lạ kì mà nó đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Tôi đã mơ thấy mình đang đứng trong một chiếc tủ kiếng sạch sẽ, ngăn nắp, chế độ làm lạnh luôn chạy đều. Thì ra, tôi đã hóa thành một lon nước ngọt.
Là một lon nước ngọt cũng thật tuyệt, cuộc sống ấy tuy không sâu sắc, nổi bật nhưng cũng tấp nập nhiều niềm vui. Tôi sẽ có thể ngắm nhìn được từng hoạt động của con người, thực hiện tròn bổn phận giải khát cho họ, hay cùng tâm sự sẻ chia với bạn bè kế bên.
Nhưng ngay sau đó, cả thời gian và không gian xung quanh như vùn vụt xoáy tròn. Giấc mơ ấy tiếp tục đưa đẩy tôi đến một khung cảnh quen thuộc, dường như là sân trường của tôi thì phải, nhưng tại sao mọi thứ đều trở nên to lớn hơn cả?... A! Đây là cảnh ban chiều mà tôi nhìn thấy, và hiện tại... tôi đang chính là cái vỏ lon nước ngọt nằm chỏng chơ giữa sân trường ấy.
Tại sao lại thế này? Ban nãy tôi còn đang trong tủ làm lạnh tận hưởng phút giây bình yên mà giờ đây tôi phải lăn lóc trong bộ dạng một chiếc vỏ lon không vẹn toàn. Mọi thứ lại thay đổi quá nhanh đến nỗi tôi còn không kịp thở. Chẳng lẽ cuộc đời của lon nước ngọt tôi lại chỉ thay đổi trong tích tắc thôi sao? Nếu như bỏ tôi vào sọt rác thì không nói vì như thế, tôi có thể đoàn tụ với bạn bè. Nhưng giờ thì lại khác, tôi nằm chỏng chơ vậy, cảm giác như đang bị lạc vào một thế giới rộng lớn mà không biết đâu là lối ra.
Kia, cơ thể thật của tôi đang đứng trên dãy hành lang, có nhìn xuống phía này nhưng sao vô tình quá, sao không đến nhặt tôi và để đúng nơi quy định? Người ném tôi một cách bừa bãi thì đáng tội, nhưng người thấy mà làm lơ không cho vào sọt rác còn đáng tội hơn. Tự nghĩ tôi tự trách lòng mình, vì bản thân còn có hành động thiếu ý thức thế thì khuyên bảo được ai. Tôi trở nên thất vọng với ý thức của con người ngày nay, và... cả chính bản thân mình. Ước chi được trở lại thành một con người bình thường, tôi sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa.
Bơ vơ giữa sân, tôi mới thấy được những nỗi niềm trong lớp vỏ bọc của một chiếc lon. Sinh ra đã có bổn phận phục vụ cho con người mỗi khi khát nước, như vậy, đáng lẽ ra tôi phải được đền đáp xứng đáng bằng cách: Dùng xong phải cho tôi vào sọt rác để mà đoàn tụ với bạn bè. Nhưng không, ngay cả điều nhỏ nhặt ấy thôi mà con người cũng không làm được. Họ "lợi dụng" tôi khi cần nhất, sau đó thì lại vứt tôi lăn lóc thế này đây. Suy cho cùng, họ chỉ biết đến lợi ích bản thân hiện tại mà không nghĩ đến hậu quả mình đã gây ra.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn nằm ì ra đó để rồi phải hứng chịu những đợt nắng mưa khắc nghiệt của thời tiết. Không chỉ vậy, học sinh đi qua đi lại thật nhiều nhưng thường chỉ nhíu mày nhìn rồi tiếp tục bước đi, thậm chí còn cố tình giang chân giẫm bẹp tôi hoặc đá lăn lông lốc nữa. Bạn có biết tôi cảm thấy thế nào không? Cô đơn, tuyệt vọng, và cũng oán giận thật nhiều... Cứ thử nghĩ xem, nếu bạn bị nhốt trong một ngôi nhà rộng lớn, không người thân, bạn bè và nhận được ánh nhìn khinh thường của những kẻ xa lạ hay bị họ hiếp đáp, bạn sẽ thấy ra sao? Ấy có phải là tuyệt vọng, côi cút? Không những thế mà những "kẻ" ấy lại đang là chủ nhân tương lai của đất nước, nắm trong tay vận mệnh quốc gia. Vậy câu hỏi đặt ra rằng xã hội sẽ đi về đâu với ý thức như thế của con người?
Tưởng chừng như hết hy vọng thì có ai đó đã nhặt tôi lên, phải hay không tôi sẽ thoát khỏi chuỗi ngày dài dằng dặc trong khổ sở, đơn côi? Tuy nhiên, hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng đã bị dập tắt khi tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì, khói xám cay xè bắt đầu tỏa ra nghi ngút. Dường như họ đang đốt cháy tôi thì phải? Nóng... Nóng quá!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Sau một hồi tự trấn an lại bản thân, tôi đã nhận ra rằng: Đó chỉ là một giấc mơ!...
Giấc mơ ấy tuy đáng sợ nhưng cũng thật đáng để lưu tâm. Tôi đã ngồi bó gối suy nghĩ rất nhiều, cứ như vậy mà trời sáng lúc nào không hay. Nhưng bù lại, tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về môi trường theo chiều hướng tích cực. Bạn nghĩ sao về nó? Riêng tôi, đó sẽ là một bài học để đời. Trước kia tôi đã từng tỏ vẻ hững hờ, không quan tâm đến môi trường, cụ thể là từ thứ nhỏ nhặt nhất như lon nước ngọt mà bạn đã thấy, nhưng giờ đây sẽ không có tình trạng đó xảy ra nữa đâu, vì tôi đã nếm qua được mùi vị khổ sở cùng cực mà khi hóa thân thành rác thải rồi. Như thế, rác nào sung sướng gì? Nó đâu muốn tự do hoành hành mà là tại con người cả thôi. Con người đã xả rác một cách vô tội vạ rồi lại ghê tởm rác trong khi mình đã tự làm ra chúng. Xã hội càng hiện đại thì ý thức con người trong xã hội ấy càng đi xuống, điều này thật đáng lên án.
Tuy nhiên không phải là không có biện pháp khắc phục. Các hoạt động trong trường vì thế giới xanh sạch đẹp chắc chắn sẽ được tôi tham gia, tuy nhỏ nhặt, nhưng nó lại có một ý nghĩa cực kì lớn lao đấy! Chỉ cần bỏ rác đúng nơi quy định là đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường rồi. Còn bạn thì sao? Bạn cũng nên suy nghĩ lại thái độ đối với môi trường của mình chứ? Tôi khuyên bạn nên thực hiện, vì hành động này có thể khẳng định được phẩm chất tốt đẹp trong con người bạn đấy!
Đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể, bạn có hiểu ý tôi? Hy vọng rằng chúng ta có thể cùng chung tay vì một hành tinh xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top