8. Lạc Thông trang

Vương Cửu Quý cảm thấy mình chắc chắn đang nằm mơ. Gã nhéo mạnh vào đùi mình, rồi "ối" lên đầy đau đớn.

Không giống đang nằm mơ.

Nhưng nếu không phải mơ thì phải giải thích chuyện trước mắt như thế nào.

Chưa được bao lâu, đám tay sai của gã đã lần lượt ngã lăn lóc dưới đất, mà kẻ đầu xỏ thì một chân đạp lên bậc đá, đang phủ bụi trên quần áo. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Cửu Quý, nàng liền nhìn sang, ánh mắt trong trẻo khiến toàn thân Vương Cửu Quý run rẩy.

Gã chưa từng thấy dáng vẻ này của Hòa Yến.

Hòa Yến không phải như vậy. Hòa Yến xinh đẹp cay nghiệt, ham hư vinh, thích lợi dụng. Nữ tử như thế, ở bắc kinh thành có vô số, đa phần là lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Số tốt thì có thể trèo cao gả làm thiếp nhà giàu, số không tốt thì gả cho người thường, cả đời sống trong ai oán tủi hờn. Hòa Tuy nuôi nàng như tiểu thư, cả đời Hòa Yến chưa từng chạm vào vật bén nhọn nào, đôi tay kia không đánh đàn thì cũng là vẽ tranh, ít nhất cũng không dùng để đánh người.

Nhưng vừa nãy, Vương Cửu Quý tận mắt thấy đôi tay kia siết chặt thành quyền, một đấm đánh gục người đàn ông cường tráng cạnh gã xuống đất. Gã nhớ rõ Hòa Yến vừa nắm chặt cánh tay gã, cơ thể chưa kịp tê dại, đã cảm thấy cánh tay đau nhức, gã hét to. Những ngón tay này còn sắc hơn rìu.

Người phụ này quá đáng sợ, nàng uống thuốc gì mà mới một đêm đã khỏe như vậy. Một người đả bại hơn mười mấy người của gã.

Vương Cửu Quý muốn khóc.

Gã còn chưa nghĩ ra cách nên xuống nước xin tha như thế nào thì đã thấy thiếu nữ đi qua.

"Bà cô tha mạng!" Giờ phút này lí trí của gã đã tan tành mây khói, Vương Cửu Quý thốt lên "Là con có mắt không thấy núi thái sơn, ngài đại nhân đại lượng, hãy tha cho con!"

"Sau này đừng tặng quà cho ta nữa." Hòa Yến nhẹ giọng nói "Ta không thích."

"Được, được được được được." Vương Cửu Quý liên tục nói "được" mấy lần, sợ Hòa Yến không tin, còn bổ sung: "Ngài thích cái gì nói với con, con mua cho người...được không?"

"Không cần, vô công bất thụ lộc." Hòa Yến cười "Đều là hàng xóm láng giềng, về sau đừng đùa như vậy nữa."

"Vâng vâng vâng." Vương Cửu Qúy cảm kích đến rơi nước mắt.

"Nhưng ta vẫn còn vấn đề hỏi ngươi." Nàng nói.

Lúc sau, Hòa Yến bỏ lại tàn cục, thoải mái rời đi, kệ đám người rên rỉ trên đất. Nàng nhanh chóng bỏ đi mà không biết rằng sau khi nàng đi, ở một tầng nào đó trên Túy Ngọc lâu, có người bỏ cán quạt ra, màn rủ xuống che đi đống lộn xộn dưới lầu.

"Nữ tử trong kinh thành từ khi nào mà dũng mãnh hung hãn như vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng, chứa ý cười dí dỏm, "Lẽ nào đây là lí do khiến cậu lề mề không muốn cưới vợ."

Không ai trả lời y.

Người này không ngừng luyên thuyên "Cậu, không ấy đi hỏi thăm xem vừa nãy là cô nương nhà nào? Nếu được thì nhận về làm nữ hộ vệ dưới trướng của cậu nhé? Đêm đến, có thể hồng tụ thiêm hương*..."

*Từ gốc 红袖添香: là tay áo của người con gái, khi người con gái châm hương thường bị hương ám khói, ý chỉ có người đẹp hầu hạ bên cạnh.

"Rầm" một tiếng, đầu ngón tay của ai đó đập nhẹ lên mặt bàn, cái nắp đậy hờ chén trà "vèo" bay vào miệng y khiến y cứng họng.

"Ô ô ô ô—" Người nọ không can tâm nhe nanh múa vuốt.

"Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ ném ngươi xuống dưới." Giọng nói lười biếng hờ hững cắt ngang lời tố cáo tiếp theo của đối phương.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Dây đàn rung lên, bài《Lưu quang 》chậm rãi vang lên khắp căn phòng trang nhã, ánh nắng mùa xuân bị che khuất ngoài cửa sổ. Tiếp tục thưởng trà, lại có tiếng người lẩm bẩm "ích kỉ" nhưng nhanh chóng bị tiếng đàn lấp đi.

......

Hòa Vân Sinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hòa Yến bình yên vô sự trở về.

"Ngươi không sao chứ? Bọn Vương Cửu Quý đâu?" Hòa Vân Sinh không thấy bóng dáng Vương Cửu Quý nên hỏi.

"Bọn họ được ta đả thông tư tưởng xong nên đã rời đi rồi. Bọn họ còn bảo ngày khác sẽ đến tạ lỗi, sau này sẽ không làm thế nữa." Hòa Yến nói: "Kệ bọn họ, bán bánh tiếp thôi."

Hòa Vân Sinh ngờ vực nhìn nàng.

Vương Cửu Quý thật sự hiểu lí lẽ như vậy thì không phải Vương Cửu Qúy. Nhưng Hòa Yến không muốn nhiều lời, nhìn nàng cũng không bị thương chỗ nào, Hòa Vân Sinh dù sao cũng chỉ là một cậu thiếu niên, rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Hòa Vân Sinh định đi ngủ thì bị Hòa Yến kéo lại.

"Chuyện gì?"

"Đệ có quần áo sạch không?" Hòa Yến hỏi.

Hòa Vân Sinh mặt mày khó hiểu.

"Ta muốn xem xem y phục của đệ có chỗ nào cần vá lại không." Hòa Yến nói: "Tối nay ta có thể vá lại giúp đệ."

Biểu tình của Hòa Vân Sinh gần như vỡ vụn.

Từ khi đẻ ra đến giờ, Hòa Yến lần đầu tiên bảo muốn khâu quần áo cho cậu. Trong nháy mắt, lòng thiếu niên dâng lên một cảm giác xa lạ, nhưng...cậu hồ nghi: "Ngươi mó qua kim chỉ chưa?"

Cậu nhớ hình như Hòa Yến không biết nữ công, may vá đều là Thanh Mai làm.

"Đệ xem thường ta. Tất nhiên là biết." Tất nhiên là không.

Hòa Yến đẩy cậu: "Đệ nhanh cầm ra đây, bao nhiêu cũng được."

Quả nhiên Hòa Vân Sinh vẫn ngoan ngoãn cầm một đống quần áo tới, Hòa Yến cầm vào phòng, Hòa Vân Sinh vẫn hơi chần chờ bảo, "Hay là để Thanh Mai làm cho?"

"Thanh Mai làm sao vừa ý ta, đệ nhanh đi ngủ đi, mai còn dậy sớm." Hòa Yến đáp.

Sau khi đuổi được thiếu niên đi, Hòa Yến về phòng, lục lọi, tìm thấy một cái áo choàng dài màu hạt dẻ. Hòa Tuy thật sự đem hết tiền đắp lên con gái, Hòa Vân Sinh không có bộ quần áo tử tế, đa phần đều là áo vải quần ống chẽn, chỉ có một chiếc áo dài, có lẽ là đồ cũ của người khác cho, bị giặt tới bạc màu.

Cũng may nàng và Hòa Vân Sinh gần bằng nhau nên miễn cưỡng mặc vừa. Sau đó nàng búi tóc lên, bẻ đại một nhành cây làm trâm cài, bôi đen da, vẽ mày thô, Hòa Yến nhìn mình trong gương, là một thiếu niên nhỏ tuổi.

Kiếp trước nàng rất thành thạo việc giả nam, ít ra trong những năm đó, không ai phát hiện ra bất thường. Kiếp này giả nam, cũng không cảm thấy lúng túng. Đáng tiếc, vốn muốn làm một công tử nho nhã nhưng mặc quần áo thế này lại giống thiếu gia gia cảnh sa sút, tạm nhìn được.

Nàng đi vài bưóc trong phòng, cảm thấy ổn rồi mới lén mở cửa, chạy ra sân, cơ thể nhanh nhẹn trèo qua tường, đi ra đường.

Kinh thành không có lệnh giới nghiêm vào mùa này, đây là thời gian náo nhiệt và sầm uất. Hòa Yến đi dọc theo ánh đèn đuốc, ven bờ thuyền tàu ca múa du dương, tiểu thương hai bên bờ cao giọng chào hàng, ý xuân dạt dào, cảnh đêm thịnh thế.

Đã nhiều năm rồi nàng chưa được ra ngoài như thế này. Bắt đầu từ khi Hòa Như Phi về Hòa gia, từ khi nàng gả vào Hứa gia, từ khi hai mắt nàng bị mù.

Những thứ náo nhiệt, phồn hoa, đẹp đẽ dường như đã cách nàng rất xa, nhưng đêm nay, theo gió đêm bên hồ, chúng thất lạc rồi lại quay về, nàng tự do rồi.

Thoát khỏi Hòa gia kia, bắt đầu lại tất cả, tròng lòng nàng cảm tạ trời cao.

Kinh thành cách Túy Ngọc lâu không xa, ngoài Minh quán, các cô nương xinh đẹp như hoa, vui vẻ tiếp khách.

Đây không phải là Tần Lâu sở quán, mà là sòng bạc lớn nhất kinh thành, Lạc Thông trang.

Hòa Yến dừng bước trước Lạc Thông trang.

------Ngoài lề------

Cậu là nam chính, hai mươi xuân xanh~

---------

Du: Chúc mừng phim đóng máy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top