7. Khiêu khích
Ban đêm, gió lùa qua khe cửa khiến ngọn nến lay động. Bóng người in trên tường xiêu vẹo, Hòa Yến nhìn đống bạc vụn trước mắt, hỏi: "Chỉ nhiêu đây?"
"Nô tỳ đã xin chưởng quỹ tăng giá thêm ít nữa." Thanh Mai đáp: "Nhưng chưởng quỹ nói đống trang sức đó giá như vậy là cao nhất rồi."
Hòa Yến gật đầu "Ngươi lui xuống trước đi."
Thanh Mai lui xuống.
Hòa Yến nhặt từng mảnh bạc vụn vào lòng bàn tay, chỉ có hai miếng, nàng cảm thấy tim mình dường như vỡ vụn.
Lúc còn ở Hòa gia kia, tiền bạc không thiếu, dù có thiếu thật thì bất cứ món trang sức nào cũng có thể thay tiền. Sau này lên chiến trường cũng không cần tiêu tiền, khi hồi kinh, ban thưởng của bệ hạ đủ lấp đầy mấy viện của Hòa gia.
Nàng nghĩ đến vàng bạc châu báu ban cho Phi Hồng tướng quân, tùy tiện cầm một thứ cũng đủ để giải quyết vấn đề khẩn cấp của Hòa gia này. Nhưng hiện tại nàng không còn thuộc Hòa gia kia nữa.
Hòa Yến thở dài nặng nề, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán*".
*Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán – 一文钱难倒英雄汉 – yī wén qián nán dǎo yīng xióng hàn: một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán; chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc rất nhỏ khiến cho trói tay trói chân không làm gì được; hoặc là một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển, hoàn thành.
Tiền là tiền, còn có một chuyện nữa, chính là nàng muốn đến thao trường. Mỗi ngày lên núi đốn củi chắc chắn có thể rèn luyện cơ thể nhưng nó chỉ tăng thể lực, muốn hồi phục như trước, phải đi thao trường giao thủ cùng người khác, bắn cung cưỡi ngựa mới là biện pháp nhanh nhất. Nhưng trường hợp này, với tình yêu con gái bao la của Hoà Tuy thì không biết ông có đồng ý không.
Nàng thổi tắt nến đi nằm, dù thế nào thì cứ để mai rồi tính.
......
Hôm sau, đốn củi xuống núi xong, buổi chiều đi bán bánh cùng Hòa Vân Sinh.
Hòa Yến nhìn cậu gói một lồng hấp lớn, hỏi: "Nhiều thế có bán hết không?"
"Thời tiết nắng nóng, người mua nhiều." Hòa Vân Sinh đáp: "Qua mấy bữa nữa sẽ bán cái khác."
Hòa Vân Sinh thật sự vì cái gia đình này mà lao tâm lao lực, tới mấy chuyện buôn bán như vậy cũng hiểu rất rõ, Hòa Yến lòng đầy nể phục vỗ vai cậu: " Đi thôi."
Người Hòa Vân Sinh cứng đờ, động tác này của Hòa Yến, thật sự...rất có khí phách nam tử.
Đến khi tới rạp, vì hẵng còn sớm, lái buôn chưa đông, hai người liền kiếm một chỗ tốt gần mặt phố. Bày bánh đại nại ra.
Bây giờ đầu tháng tư, nắng chiều ló dạng, có hơi giống mùa hè. Bánh đại nại chua chua ngọt ngọt, có mùi của mận, đúng là món ăn vặt nên bán vào mùa này. Không ngoài mong đợi của Hòa Vân Sinh, việc buôn bán rất tốt. Hòa Vân Sinh đưa bánh, Hòa Yến thu tiền, lúc hai người đang loay hoay bận rộn thì bỗng thấy một đám người hung hăng sấn tới chỗ bọn họ, cầm đầu chính là Vương Cửu Quý ngày hôm qua.
"Bộp" một tiếng, Vương Cửu Quý hai tay đập lên bàn, người xung quanh đều vội vàng tránh đi, không ai muốn tai vạ gió bay.
Hòa Vân Sinh không sợ mà cả giận nói: "Ngươi làm gì đấy?"
"Làm gì à?" Vương Cửu Quý hừ lạnh "Hôm qua ngươi đánh ta, ngươi tưởng cứ thế là xong à?"
Hòa Vân Sinh xắn tay áo lên, mặt lạnh như băng: "Muốn đấm nhau? Nhào vô!"
"Tên nhóc này được, có khí phách!" Vương Cửu Quý lùi một bước, đám tay sai phía sau vây quanh Hòa Vân Sinh "Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng quá ngang ngược!"
Hòa Vân Sinh không hề thoái lui, đúng lúc này, Hòa Yến nói: "Dừng tay!"
Hòa Vân Sinh và Vương Cửu Quý đều quay qua nhìn Hòa Yến.
Vương Cửu Quý thấy Hòa Yến lại cười, gã nói: "Tiểu tử này không hiểu chuyện, nhưng là đệ đệ nàng, tại hạ vẫn nể mặt Hòa đại tiểu thư nha. Nếu Hòa đại tiểu thư bằng lòng cùng tại hạ đi dạo, chuyện này sẽ không tính nữa, ta đại nhân đại lượng không thèm so đo với một tên nhóc."
"Ta thấy ngươi đúng là mồm chó không mọc nổi ngà voi!" Hòa Vân Sinh giận tím mặt.
"Gượm đã." Hòa Yến nắm chặt tay Hòa Vân Sinh, Hòa Vân Sinh muốn vùng ra, nhưng dù cậu cố gắng thế nào vẫn không vùng ra được, Hòa Vân Sinh không khỏi ngẩn ra, sức của Hòa Yến lớn như thế từ bao giờ?
"Có việc thì cũng đừng nói ở đây, hù dọa người xung quanh." Hòa Yến nhàn nhạt nói; "Chúng ta lại bên kia đi." Nàng chỉ tay về phía xa, chỗ hẻm nhỏ gần Túy Ngọc Lâu.
"Không được!"
"Được thôi!"
Hòa Vân Sinh và Vương Cửu Quý đồng thời lên tiếng.
Hòa Vân Sinh lo lắng nói: "Ngươi là một cô nương, làm sao ở cùng bọn này... Bọn người này không phải hạng tốt lành gì đâu!"
Vương Cửu Quý cười: "Xem ra vẫn là Hòa đại tiểu thư hiểu chuyện, chúng ta đi, hôm nay ta mang đến cho Hòa đại tiểu thư một món quà..."
Hòa Vân Sinh còn muốn quấy, Hòa Yến đã ghé vào tai cậu nói thầm: "Đệ cho rằng mấy ngày ta cùng đệ lên núi đốn củi là vô ích à, yên tâm, không sao đâu. Một chén trà thôi."
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại, cùng với ý cười khó hiểu, Hòa Vân Sinh không khỏi sửng sốt, đợi cậu hồi thần, Hòa Yến đã đi cùng bọn Vương Cửu Quý.
Hòa Vân Sinh muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới lời Hòa Yến nói với cậu vừa nãy, cậu lại dừng lại.
Tin lời nàng một lần, một chén trà, nếu một trà nàng chưa quay về, cậu sẽ đi tìm.
Bên kia, Hòa Yến cùng Vương Cửu Quý đi vào ngõ nhỏ.
Trước hẻm nhỏ là tửu điếm Túy Ngọc Lâu. Có thể nghe được thoang thoáng tiếng của dàn nhạc cổ cầm, du dương êm tai. Hòa Yến chưa từng đến đây lần nào dù rất muốn. Nàng trở về kinh thành không lâu, Hòa Như Phi cũng về, nàng quay về làm nữ nhi nên không thể ra vào nơi như vậy.
"Hòa muội muội," Vương Cửu Quý cười hì hì tiến lên trước "Nàng có gì muốn nói với ta?"
"Đệ đệ ta."
"Nàng nói Hòa thiếu gia," Vương Cửu Quý hơi ngoài ý muốn, nhưng trở mặt tươi cười rất nhanh, hào phóng phất tay, "Sao ta có thể chấp nhất với thằng nhóc ấy, nàng biết đó." Gã móc từ trong ngực ra một hộp phấn hình tròn màu xanh nhạt, tay kia thì sờ mặt Hòa Yến "Trong lòng ta có nàng, về sau chúng ta là người một nhà..."
Vương Cửu Quý chưa dứt câu đã hét lên đau đớn.
Trong Túy Ngọc Lâu, vì tiếng hét thảm này mà dây đàn khẽ run lên, sai mất một nốt, như thể ngọc đẹp có vết xước, đột ngột đáng tiếc. Có người ngờ vực hỏi: "Tiếng gì thế?"
Một góc rèm cửa bị cán quạt vén lên, tách trà tinh xảo, nhưng không bằng bàn tay mảnh khảnh như ngọc cầm chén trà.
Hòa Yến thả tay ra, cánh tay Vương Cửu Quý mềm oặt buông thõng xuống, vẻ mặt gã kinh hoàng, Hòa Yến cười nhạt, nàng giơ tay lên, hộp phấn màu xanh nhạt khi nãy quăng thẳng vào đầu Vương Cửu Quý khiến mặt gã đầy phấn trắng.
"Cảm ơn quà của ngươi nhưng ta không thích loại son phấn rẻ mạt này, nhớ kĩ, sau này đừng tặng ta thứ này nữa."
"Tiện nhân! Đánh cho ta!" Vương Cửu Quý rên rỉ đau đớn nhưng vẫn không quên sai bảo.
Thiếu nữ đương tuổi hoa niên giống như nghe được một câu chuyện cười nào đó, đôi mắt cong cong, tiếng cười trong trẻo như suối núi, nàng thật sự rất vui, gió xuân thổi bay góc váy nàng, tóc đen da trắng, đôi mắt to tròn, giống như tiểu nương tử xinh đẹp nhà ai đấy đang trên đường dạo chơi.
Nhưng lời nói của nàng lại khiến kẻ khác khiếp sợ.
Nàng xoa xoa cổ tay, mỉm cười nói: "Tốt nhất ngươi đừng hối hận."
------Ngoài lề------
Chương này nam chính xuất hiện với một góc ngón tay [che mặt]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top