3. Chẻ cho đệ xem

Hòa Vân Sinh cau mày, hỏi: "Ngươi nói cái gì cơ?"

Hòa Yến vẫn đứng yên, nghiêm túc nhắc lại: "Ta nói, đệ chẻ như vậy không được đâu."

Thiếu niên nóng nảy nói "Hòa Yến, ngươi có bệnh thì về phòng đi, đừng có ở đây bới móc nữa."

"Đệ chẻ như vậy, chẻ đến tối cũng không xong nổi." Hòa Yến vẫn không nhúc nhích.

Hòa Vân Sinh đột nhiên bực bội, rìu trên tay trượt xuống, nặng nề đập vào nền đá xanh, gây ra một tiếng động lớn. Cậu tiến lên một bước, tức giận nói: "Nếu không dùng tiền trị bệnh cho ngươi, cha cũng sẽ không đuổi gia đinh đi. Ngươi cũng biết phải chẻ tới tối, chưa từng đụng vào thì đừng có khoa tay múa chân, có ngon thì ngươi vào mà chẻ!"

Trong lòng Hòa Yến khẽ động, thì ra trong nhà có gia đinh, chỉ vì nhà nghèo muốn mời đại phu phải đuổi người đi, nên thiếu niên này mới phải làm thay. Nhìn dáng vẻ của cu cậu thì chắc từ lâu đã bất bình với vị tỷ tỷ này, rùm beng mỉa mai như vậy thật sự chẳng chừa lại tí mặt mũi nào cả.

Nghèo cũng có cái hay của nghèo, chẳng hạn như không có ma nào ở sân này nên sẽ không có ai thấy được cảnh tượng xấu hổ của hai tỷ đệ. Nếu là ở Hòa gia và Hứa gia trước kia, chỉ sợ nha hoàn hóng trò vui đã tụ thành hội rồi.

Hòa Vân Sinh nói xong, thì trông chờ Hòa Yến nhảy đổng lên chửi rủa nhưng ngoài dự kiến của cậu, Hòa Yến không mắng người mà cúi người nhặt cây rìu cậu vứt dưới đất.

Nàng bị sức nặng của cây rìu quật xuống, cổ tay mảnh khảnh giống như bị bẻ gãy, nom rất dọa người.

Hòa Yến nhìn tay mình, khẽ cau mày, một cái rìu cũng không nhấc nổi, thực sự yếu hơn trước kia rất nhiều.

Hòa Vân Sinh sửng sốt, ngờ vực hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta chẻ cho đệ xem." Hòa Yến đáp.

Hòa Vân Sinh nghe vậy càng tức hơn, cáu gắt nói: "Ngươi đừng có lộn xộn nữa, ngươi..."

Cậu chưa nói xong, đã "ầm" một tiếng cắt ngang lời nói của cậu.

Hòa Yến đã nhanh nhẹn dứt khoát vung dìu chặt làm đôi thanh củi trước mặt.

"Đệ xem." Nàng nói: "Dễ lắm, đệ đừng có cầm hờ đầu trên cán dìu mà phải cầm sát vào, chặt theo thớ gỗ, sẽ đỡ cực hơn đấy."

Hòa Vân Sinh ngơ ngác nhìn nàng, lát sau, thiếu niên này sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu dường như cực kì cáu giận, cậu chỉ mặt Hòa Yến nói: "Ngươi ngươi ngươi, quả nhiên ngươi có ý đồ khác thường! Tay của ngươi...cha trở về nhất định sẽ mắng ta! Hòa Yến, ngươi đúng là mưu mô thâm hiểm, quỷ quyệt xảo trá!"

"Hở?" Hòa Yến khó hiểu, ngay lúc đó, một giọng nữ hoảng sợ vang lên: "Cô nương, người chảy máu rồi!"

Hòa Yến theo bản năng cúi đầu, lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã bị rách da, chảy máu, rõ ràng tới mức có phần đáng sợ.

Nàng chỉ mới cầm cây rìu chẻ có một cây củi thôi mà tay đã bị sây sát thế này rồi? Cơ thể này rốt cuộc phải mỏng manh đến mức nào? Từ nhỏ tới lớn, Hòa đại tiểu thư chưa khinh vác vật nặng bao giờ à, bộ cấu tạo từ vải bông với đậu phụ hay gì?

Hòa Yến còn đang trầm tư thì thị nữ Thanh Mai đã chạy tới kéo nàng vào phòng, vội vàng nói: "Bôi cao vào trước, không biết có để lại sẹo hay không..."

Hòa Vân Sinh thù hằn nhìn nàng, chêm vào một câu: "Hòa Yến ngươi cứ làm trò đi. Sớm muộn gì cũng tự chơi chết chính mình." Nói xong liền quay người bỏ đi.

Hòa Yến dở khóc dở cười, kiếp trước nàng sống tới khi xuất giá thành thân rồi chết, đến hiện giờ, đây là lần đầu tiên có người nói nàng "làm trò".

Cảm giác này rất mới lạ, trong tâm trí của tướng sĩ, "làm trò" đại khái là một chữ rất xa vời.

Thanh Mai để tay Hòa Yến lên đầu gối mình, dùng đầu ngón tay cẩn thận bôi thuốc lên lòng bàn tay Hòa Yến, bôi xong lại rớt nước mắt "Nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ, ta sẽ nghĩ cách chế thuốc xóa sẹo."

"Không sao" Hòa Yến không thích nhìn cô nương rơi lệ, nhất là một cô nương đương tuổi mười năm mười sáu, xinh đẹp nhỏ tuổi hơn nàng của kiếp trước liền an ủi: "Có sẹo thì thôi, khỏe là được rồi."

Thanh Mai trợn mắt, quên cả lau khô nước mắt, đăm chiêu nhìn Hòa Yến nói không nên lời.

"Sao thế?" Hòa Yến hỏi.

"Không, không có gì ạ." Thanh Mai lau nước mắt, đứng dậy "May quá cô nương không giận."

Cái giọng điệu này... Hòa Yến nhìn lại đống son phấn nữ trang trên bàn, bụng dạ cũng ngầm ngộ ra vài phần. Hòa đại tiểu thư trước kia vốn là người coi trọng cái đẹp, làn da mịn màng này chắc hẳn đã phải chăm sóc rất kĩ càng, bình thường bị rách một miếng da thôi cũng đã là chuyện lớn.

Chẳng lẽ ông trời thấy kiếp trước của nàng quá vất vả, chưa từng trải qua cảm giác làm con gái nên kiếp này mới ban cho nàng một thân thể mảnh dẻ, không chịu nổi gió mưa như thế này à?

Thanh Mai hỏi: "Cô nương, để nô tỳ pha cho người một tách trà nóng, bên ngoài vừa có mưa, lạnh lắm."

"Đợi đã." Hòa Yến gọi nàng ấy lại "Ta hỏi ngươi một chuyện, lúc ta tỉnh lại, có một số chuyện không nhớ rõ lắm..." Nàng nhìn Thanh Mai hỏi "Sao ta bị bệnh?"

Lúc trước trong nhà có một tiểu đồng nhưng sau khi mời đại phu khám bệnh cho Hòa Yến thì bị đuổi đi, bệnh này không phải bẩm sinh. Nhưng nếu là đột ngột phát bệnh thì mấy ngày nay nàng cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Người trong nhà này đều chăm sóc nàng rất cẩn thận, dáng vẻ e ngại sợ nàng gặp chuyện ngoài ý muốn khiến Hòa Yến cảm thấy rất kì lạ.

Thanh Mai nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, nắm lấy tay Hòa Yến, suýt nữa thì lại khóc: "Cô nương, người đã vì Phạm công tử mà tổn thương một lần rồi, không thể tổn thương thêm lần nữa đâu ạ. Người không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho lão gia và tiểu công tử chứ ạ."

Phạm công tử? Nam nhân?

Hòa Yến hỏi: "Phạm công tử nào cơ?"

"Cô nương, lời này của người là có ý gì...là, Phạm công tử vô tình như thế, không xứng với người. Cô nương quên tên ấy là đúng. Nô tỳ sẽ không chủ động nhắc lại tên Phạm công tử ấy nữa, chỉ cần cô nương vui vẻ là được." Nói xong, Thanh Mai lại lấy tay quẹt nước mắt.

Tiểu nha hoàn này mau nước mắt quá, lính mới dưới trướng của nàng trên chiến trường cũng không khóc nhiều như vậy. Nói chưa được mấy câu, vạt áo đã ướt đẫm rồi, nếu tiếp tục như vậy thì chưa tới một nén nhang, Kim Sơn sẽ lụt luôn.

"Được rồi." Hòa Yến bất lực nói: "Vậy không nhắc nữa, ngươi thay quần áo trước đi, ướt hết rồi kìa."

Thanh Mai mở to mắt nhìn về phía Hòa Yến, thấy vẻ mặt Hòa Yến bình thản, không có vẻ gì là suy sụp, nàng ấy do dự một lúc mới nói: "Vậy nô tì đi thay quần áo... cô nương đợi nô tỳ, nô tỳ quay lại liền." Con bé cứ một bước đi quay đầu ba lần.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Hòa Yến xòe tay ra đưa lòng bàn tay về phía mình.

Thuốc cao Thanh Mai bôi hẵng còn dính trên tay, nàng nhìn đôi tay mảnh khảnh mềm mại tới mức xuất thần. Nữ giới bẩm sinh yếu hơn nam giới, năm đó vì để luyện tập lực tay, Hòa Yến lúc bé, mỗi ngày khi trời chưa sáng đều lẻn ra khỏi phủ từ cửa sau, trèo lên núi Đông Hoàng của kinh thành giúp các hoà thượng trong chùa gánh nước, chẻ củi, lúc đầu tay cũng bị sây sát như vậy, dần dần bị chai nên đỡ hơn, sau đó nàng có thể nhẹ nhàng xách hai thùng nước, còn có thể tay vác đá đánh quyền.

Nàng không thông minh, chi có thể dùng những biện pháp vụng về, dần dà theo thời gian nàng cũng có khả năng có thể cạnh tranh với nam nhân.

Chỉ là bây giờ mọi thứ đều trở về vạch xuất phát. Chưa kể những thứ bị lấy đi vốn dĩ thuộc về nàng, chỉ riêng thân thể yếu đuối này đã không thể nào gánh được con đường chông gai nàng sẽ đi trong tương lai.

"Vậy thì luyện thôi." Hòa Yến tự nhủ "Giống như trước đây vậy." Đây có thể là thử thách trời ban cho nàng, cái giá cho việc sống lại, nhưng cũng chả phải cái giá đáng sợ.

Chẳng qua là làm lại từ đầu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top