CHƯƠNG 9: Xỏ khuyên
Xỏ khuyên cả ở đầu vú và hột le
Dạo gần đây, Trung Khúc càng ngày càng gầy đi, cũng mất đi cơ bắp mà trước đây vốn có, cái bụng phẳng mềm mại như bụng mèo, cái eo thon bị hằn dấu tay bầm tím, ngược lại mông cùng vú lại lộ ra thật căng mịn to tròn, chỉ là trước đây cả người đô con nên không ai để ý. Ngược lại Diệp Cảnh thì càng ngày càng cao lên, giờ đã cao bằng anh nhưng dáng người lại đô con hơn nhiều.
Hiện giờ Trung Khúc đang nằm trên giường banh rộng háng cho Diệp Cảnh địt. Cái lồn nhạy cảm bị con cặc ra vào liên tục cọ xát, tàn phá, con cặc to lớn sưng tấy không ngừng tung hoành trong lỗ lồn, chỉ muốn giết chết người dưới thân, tránh cho người này ra ngoài quyến rũ kẻ khác.
"Sâu quá ... a ... Cảnh ..." Trung Khúc thở hổn hển, anh có thể cảm nhận được con cặc nóng hổi ở sâu trong lỗ lồn càng lúc càng lớn, nó căng ra đầy đặn hơn.
Diệp Cảnh lại bất ngờ đổi tư thế, bế anh ngồi lên đùi hắn mà địt tử cung anh, cái bụng phẳng bị con cặc chấn động đến không ngừng nhô ra. Anh mơ màng cùng hắn hôn môi, khoang miệng bị hắn bá đạo xâm chiếm.
Nam nhân nhấc bổng Trung Khúc lên rồi mạnh mẽ dập người anh xuống, con cặc của hắn lập tức thọc sâu đến tử cung anh. Tiếng bạch bạch va chạm giữa mông anh và đùi của hắn vang lên liên tiếp, Trung Khúc thực sự là đang bị hiếp sưng bụng, cái bướm bị ép mút vào nhả ra anhn thịt to như cánh tay em bé, con chim nhỏ của anh thì cứ thế lắc lư trong không trung như một cục thịt phế vật. Diệp Cảnh địt anh đến mất hồn, con chim nhỏ đáng thương không ai đụng vào cũng đã bắn tinh đầy giường, lúc đó hắn mới ghì anh xuống mà phun tinh trong bụng anh.
Hắn để anh nằm lại lên giường, anh lại thuận thế phơi bày thân thể mình, để lộ rõ ràng cái bướm sưng đỏ dính dớp đầy tinh dịch như một miếng bánh ngon lành, thở hổn hển mà hỏi Diệp Cảnh: "Em thích không?"
Diệp Cảnh thích muốn chết nhưng trong lòng có kế hoạch nên vẫn giả bộ bất cần, hai tay chỉ nhẹ nhàng xoa nắn hai bên mép bướm: "Thích thì cũng thích nhưng giờ lồn thầy rõ rộng, cảm giác không được như ban đầu nữa"
Trung Khúc nghe thấy lời này như bị dội một gáo nước lạnh, anh sợ nhất việc Diệp Cảnh chán mình liền bật dậy ngay lập tức mà ôm lấy hắn: "Thầy... thầy xin lỗi... là cái lồn này vô dụng...em... em đừng đi"
Diệp Cảnh biết mưu kế của mình đã thành công một nửa bèn nói tiếp: "Em nghe nói nếu đeo khuyên sẽ tăng kích thích trong tình dục hơn, khiến đàn ông sướng hơn, thầy muốn làm không?"
Trung Khúc mới vội vàng trả lời: "Em thích thì làm đi, xỏ ở đâu cũng được."
Diệp Cảnh nghe vậy liền vui vẻ lấy hai chiếc khuyên đính kim cương dính liền bởi một dây bạc nhỏ ra. Diệp Cảnh nhẹ nhàng xoa nó, làm Trung Khúc rên rỉ không ngừng. Sau đó dùng cồn tiêu độc, kích thích đầu vú Trung Khúc đến đứng lên.
Diệp Cảnh trước tiên dùng bật lửa hơ qua nhũ hoàn, sau đó lại dùng cồn lau chùi vài lần. Trung Khúc đã đoán được ý đồ nam nhân, nhưng vẫn mặc để hắn bày bố, dâm thủy ở hoa huyệt lại chảy càng nhiều, hai chân không ngừng cọ xát, đối với chuyện sắp đến vừa sợ hãi lại chờ mong.
Diệp Cảnh nắm đầu vú sưng đỏ của Trung Khúc, không chút lưu tình mà đem nhũ hoàn xuyên qua. Trung Khúc nhịn không được một bên run run rẩy rẩy thở dốc một bên rên rỉ. Trong nháy mắt nhũ hoàn xuyên qua kia, một cổ khoái cảm thật lớn lập tức từ gan bàn chân của Diệp Cảnh một đường chạy lên trên đỉnh. Diệp Cảnh hung hăng mà nhìn chằm chằm nhũ hoàn tinh xảo treo trên đầu vú Trung Khúc, nhũ hoàn phát ra ánh sáng màu bạc, ở giữa được khảm kim cương nhỏ, điểm xuyết trên đầu vú hồng hồng, vừa thanh thuần lại dâm đãng.
Diệp Cảnh hung phấn mà cầm sợi xích bạc mà kéo lên.
"Aaaa...." Cảm giác căng như muốn rách ra ở đầu ti khiến Trung Khúc phải nương theo lực đạo của Diệp Cảnh mà ngồi dậy. Hai người liền hôn nhau nồng cháy.
Hôn trong chốc lát, Diệp Cảnh liền banh rộng chân Trung Khúc ra, để lộ một cái miệng nhỏ, đậu đậu sưng to trên cái miệng nhỏ trong không khí run rẩy. Diệp Cảnh dùng bông dính cồn chà lau nó, sát vài cái, tiểu huyệt liền trào ra một cổ dâm thủy, Trung Khúc bị chà lau đến rên rỉ, tiểu huyệt từng chút từng chút co rút lại.
Diệp Cảnh vừa cầm chiếc khuyên đính viên kim cương to vừa nói: "Ngoan, thầy đeo vào chắc chắn đẹp lắm"
Trung Khúc nhẹ nhàng gật đầu, dù anh biết sau này khả năng mình đi lại không được như bình thường nữa nhưng anh tình nguyện.
Nam nhân bắt đầu vuốt ve hoa huyệt của anh, nắn bóp đến vui tay. Hoa huyệt anh run rẩy trước sự cưỡng bức của nam nhân, nhưng đồng thời cũng rất sướng, ngón tay chai sần nam tính của nam nhân ma sát với nó làm anh nứng muốn điên lên. Lúc cả cơ thể anh run lên kịch liệt, ngay lúc đó một cơn đau bén ngọt xuyên qua hạ thân, nam nhân chính thức xỏ khuyên vào hạt đậu đáng thương.
Trung Khúc giống như nghe được âm thanh da thịt bị phá vỡ, anh a một tiếng kêu lên, tiểu huyệt bởi vì đau đớn mà gắt gao co lại, hai tay lung tung bắt lấy khăn trải giường, khuôn mặt bởi vì đau mà trắng bệch, nước mắt lăn dài trên má. Cho đến khi anh định thần lại được thì hoa huyệt của cậu đã nhô hẳn ra thật rõ ràng, vì vừa bị xỏ khuyên mà nó sưng lên đỏ mọng thật đáng thương. Sức nặng lạ lẫm của viên kim cương đính trên khuyên kéo đầu âm vật của anh xuống.
Diệp Cảnh lau đi dòng máu chảy ở hạt đậu trên hoa huyệt: "Từ giờ nơi này của thầy chính là của em, chỉ mình em được xem"
Trong mắt Trung Khúc tất cả đều là nước mắt, anh nhẹ nhàng gật gật đầu, không chỉ không tức giận, ngược lại bởi vì trên người đeo đấu hiệu của Diệp Cảnh mà cảm nhận được lòng trung thành mãnh liệt. Diệp Cảnh ôn nhu cười, đẩy Trung Khúc về phía giường, lại là một đêm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top