CHƯƠNG 7: Hành hạ cúc huyệt chảy máu
Phạm sai, tự nguyện nhận trừng phạt, dã chiến ngoài rừng, cúc huyệt bị chơi tơi bời
Xong chuyện hai người liền như không có chuyện gì trở về nơi cắm trại. Buổi chiều liền cùng mọi người vui đùa, trong lúc chơi trò chơi Trung Khúc vô tình vấp ngã may thay được thầy phó hiệu trưởng đỡ lấy, nhưng anh không ngờ đây lại là lí do khiến anh chịu khổ đêm nay.
Diệp Cảnh bỗng trở nên lạnh nhạt hẳn, anh gọi thế nào cũng không đáp lời, không buồn phản ứng. Trung Khúc nhịn rồi lại nhịn, đến buổi tối không nhịn nổi nữa liền lôi kéo Diệp Cảnh qua phía khu rừng nhỏ.
"Cảnh, em sao thế? Tối nay em đều phớt lờ anh" Trung Khúc rụt rè hỏi Diệp Cảnh.
Diệp Cảnh lại không mặn không nhạt mà nói: "Không có gì, chỉ là không có tâm trạng. Em mệt rồi. Thầy cũng đi nghỉ đi" Nói rồi định quay bước rời đi.
"Cảnh! Đừng đi. Tôi đã làm sai gì à?" Trung Khúc liền níu chặt tay Diệp Cảnh. Rốt cuộc là sai ở đâu? Anh sửa được không?
Lúc này Diệp Cảnh cũng không giấu nữa, mặt tối lại mà nói: "Hôm nay, ai đụng vào thầy?"
Trung Khúc hốt hoảng tìm trong kí ức, là lúc chiều, thầy phó hiệu trưởng.
Trung Khúc hối hận đến xanh mặt, nếu biết Diệp Cảnh sẽ như này anh đã không chơi trò đấy, càng thà ngã chứ không thể để thầy phó hiệu trưởng đụng vào người: "Ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?"
"Tôi hiện giờ đang rất tức giận cho nên có thể sẽ không kiểm soát được hành vi đâu, lần này không nhẹ nhàng như trước được đâu"
"Không sao hết!" Trung Khúc ôm thật chặt Diệp Cảnh – "Chỉ cần em nguôi giận, làm thế nào cũng được"
Vừa dứt lời, Diệp Cảnh đã đẩy cả người Trung Khúc đập vào thân cây bên cạnh, hôn tới tấp, môi lưỡi giao nhau cho đến khi khó thở, Trung Khúc gần như ngất lịm trong nụ hôn này thì Diệp Cảnh mới dứt ra – "Là tự thầy chuốc lấy đấy"
"Ừ, là thầy đáng bị vậy mà" Trung Khúc vừa hôn vừa cởi sạch quần áo ra.
Diệp Cảnh lại hưng phấn, hai tay bám vào Trung Khúc vòng eo, côn thịt liền nhắm ngay cửa huyệt, phần hông dùng sức một cái liền đút vào bên trong.
"Ô... hộc... ư" Trung Khúc cắn tay đến chảy huyết, sợ mình hét lên sẽ làm mọi người nghe thấy, phía dưới lại chậm rãi co bóp, tiếp nhận hung khí kia vào giữa háng mình.
Diệp Cảnh không ngừng phát tiết lửa giận lên trên người anh, dùng sức mà chà đạp cúc huyệt, cúc huyệt khô khốc bị cường lực ma xát tràn ra máu tươi, lực đạo mạnh mẽ vừa đau đớn như địa ngục, vừa sướng như cõi thần tiên.
Côn thịt Diệp Cảnh co rúm trong cúc huyệt, cúc huyệt bắt đầu mềm dần. Con cặc khổng lồ khi rút ra kéo theo vách thịt non mềm, kịch liệt dập mạnh vào phát ra tiếng bạch bạch hết lần này đến lần khác.
"Đợi... đợi một chút... ngư..." giọng Trung Khúc run run lên, hai tay vịn vào vai của Diệp Cảnh tranh bị xô đi nơi khác. Lớp đất thô ráp chà xát lên lưng trần của anh khiến nó đỏ lên đau đớn, có chỗ đã trầy ra máu nhưng đến hơi sức để nói một câu hoàn chỉnh cũng không còn
Diệp Cảnh tận dụng cái không gian bé này , đẩy côn thịt lút vào thật sâu vị trí nhắm đến lên khoan bụng trên của anh, tăng tốc lực xuyên tạc như vũ báo, khiến Trung Khúc thở không được rên không nổi...chỉ lâu lâu cổ họng phát ra những tiếng ám ách vỡ vụn.
"Thầy là của em, của riêng em mà thôi" Diệp Cảnh vừa nói vừa dùng toàn bộ thân cặc kéo ra ngoài, sau đó hắn lại hung ác đâm vào, tiến quân thần tốc, tách mở vách thịt non, khiến Trung Khúc không nhịn được tiếng nức nở.
"Cảnh... tôi sai rồi... sau này...ức...sẽ không thế nữa...ưm... ư.... tha lỗi cho tôi nhé"
"Thầy là của ai?" Diệp Cảnh vừa điên cuồng nhồi nhét côn thịt, hai tay di lên cổ, hung ác mà bóp cổ Trung Khúc.
"Khụ... ức... tôi... là của.. khụ khụ... em, Cảnh à!" Trung Khúc ngày căng khó thở, trước mắt là hắc ám vô tận, đôi tay dù không còn sức lực vẫn cố bám lấy Diệp Cảnh.
Sau chữ "Cảnh à!", một cú thúc vào chỗ sâu nhất, chất dịch trắng đục nóng hổi toàn bộ vào cúc huyệt bị chơi đến nát bấy kia.
"Ục...ục...ục..." hậu huyệt của Trung Khúc đã không thể nhét thêm tinh dịch được nữa nhưng Diệp Cảnh vẫn còn hăng say nhồi thêm tinh dịch vào, bụng nhỏ bị tinh dịch làm cho căng lớn, tưởng chừng như mang thai.
Trung Khúc tê liệt mà ngã xuống đất, lúc này đã là 3h sáng mọi người đều đang say giấc ngủ, chỗ đất dưới nơi hai người vận động đã bị dâm thủy và tinh dịch lan ra tứ tung, thân hình Trung Khúc che kín dấu răng nam nhân lưu lại cùng dấu vết xanh tím khắp nơi.
Trung Khúc như một con búp bê rách nát, hạ thân loang lổ vết máu, tay nhẹ nhàng ấn bụng, một cỗ nùng tinh trào ra, thanh âm làm thân thể anh không kìm được run lên.
Cuối cùng, Trung Khúc nhắn tin báo mọi người Diệp Cảnh bị ốm nên về trước nên đưa cậu về trước, bản thân lái xe cùng Diêp Cảnh đi về, tránh cho mọi người biết tư thế chật vật bất kham này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top