CHƯƠNG 6: Tử cung chứa đồ ăn
Tử cung bị ép chứa đầy hoa quả, hậu huyệt mang theo sữa đi dã ngoại cùng lớp
"Các em tập trung lại thanh một hanh hàng tập trung lên xe nhé. Lần lướt từ Dịch Dư cuối cùng là Diệp Cảnh lên xe nhé" Trung Khúc thông báo cho mọi người.
"Vâng ạ" Nói rồi cả lớp tập trung lên xe.
Lên xe đúng như Trung Khúc tính tóan chỗ Diệp Cảnh còn trống, anh sẽ ngồi cùng Diệp Cảnh. Anh vội chạy đến chỗ hắn, cả người căng chặt.
Xe bắt đầu chạy , 5 phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra , Trung Khúc thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng chắc lúc nãy mình nghĩ quá rồi, ở đây đông người lại lịch sự thế này thì dù có bạo gan thế nào cậu cũng không dám giỡ trò ở đây. Nhưng không, ngay khi anh thả lỏng máy rung bên trong hai huyệt bắt đầu rung lên, khuẩy đảo khắp nơi, Trung Khúc theo bản năng co rút, đè ép mong sao âm thanh máy rung không quá lớn... "Không..."
---
Sáng sớm hôm nay, sau khi Trung Khúc co bóp yết hầu nuốt hết tinh dịch của Diệp Cảnh xong, anh tưởng giờ sẽ chuẩn bị đồ để tham gia buổi cắm trại trên núi cùng lớp, ai ngờ lại bị Diệp Cảnh giữ lại.
"Thầy à, trưa nay em muốn ăn hoa quả cùng sữa"
Muốn ăn hoa quả cùng sữa? Trung Khúc nghĩ bụng, nhẹ giọng trả lời, "Vậy thầy đi chuẩn bị vào balo giúp em"
"Nhưng em muốn THẦY mang cơ" Diệp Cảnh vừa nói vừa nhấn mạnh chữ thầy.
Lúc này Trung Khúc mới hiểu rõ ý hắn, trố mắt nhìn một lúc mới hoàn hồn lại ép sát cả người xuống mặt đất, để lộ hoa huyệt cùng hậu huyệt bị chơi đến đỏ ửng , hai mép thịt đang mấp máy, phun ra nuốt vào mật nước thơm ngọt, giọng xấu hổ nói: "Vậy, em nhét vào đi".
Diệp Cảnh hứng thú bừng bừng, mang rổ hoa quả ra cầm lấy một quả nho nhét vào miệng lồn đỏ sậm, chỉ thấy miệng lồn lúc đóng lúc mở kia nhanh chóng nuốt quả nho vào.
"Ưm..." kì thật nhét quả nho vào cũng không khó chịu, chỉ vì nho quá lạnh, nó mang lại cảm giác tồn tại quá rõ ràng, khiến Trung Khúc xấu hổ mà thôi.
"Chắc hôm nay đi sẽ mệt lắm đây, thầy ơi, thầy chịu khó mang nhiều một chút nhé!"
Trung Khúc động tình gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy tình dục, tiếng thở hổn hển gấp gáp, "Em thích gì, cứ nhét vào đi."
Anh ngoan ngoãn lấy lòng Diệp Cảnh như vậy, Diệp Cảnh cũng không băn khoăn nữa mà thẳng tay nhét hết nho, dâu tây, kiwi vào; từng chút từng chút đút vào miệng nhỏ của Trung Khúc khiến bụng anh căng tròn.
Trung Khúc ngày càng thở gấp, nhưng mông lại ngày càng hướng lên trên mà đưa đến trước mặt Diệp Cảnh cho cậu đút được càng nhiều đồ vào bướm nộn.
Diệp Cảnh còn cố nhét một quả chuối vào trong nửa khiến tất cả nho cùng dâu tây bên trong dập nát hết đâm thẳng vào tử cung: "A... ư... hoa quả vào bên trong tử cung rồi, tử cung bị... ép mở rồi... lồn dâm căng quá... ưm"
Cuối cùng Diệp Cảnh cũng tha cho cái lồn đáng thương bị nhét đồ đến biến dạng kia mà chuyển sang cúc huyệt: "Giờ đến sữa"
Nói rồi Diệp Cảnh thẳng tay nhét miệng bình sữa vào cúc huyệt Trung Khúc.
"Ức...ư..." Sữa lạnh lẽo khiến cơ thể Trung Khúc theo bản năng run lên, hai chân đều mềm muốn sụp xuống liền bị Diệp Cảnh giữ lại.
"Kẹp chặt!" Hắn dùng sức chọc nguấy tiểu cúc huyệt miệng bình sữa càng thuận lợi đâm vào sâu hơn.
"A... trướng quá... bụng nhỏ không chứa nổi... ưm" bụng Trung Khúc căng lấy một vòng, anh muốn tránh thoát nhưng không cách nào ngăn cản được chất lỏng tiến ngày căng nhiều vào bàng quang yếu ớt, cảm giác căng trướng khiến anh đầy khoái cảm lại xen lẫn thống khổ.
Nhưng nghĩ đến đây là đồ Diệp Cảnh kêu anh giữ, nên chỉ có thể một bên xin tha, một bên lại thừa nhận thống khổ. Thẳng đến khi cả bình sữa đổ sạch vào cúc huyệt.
Diệp Cảnh rút binh sữa rỗng ra, nhét sex toy vào hoa huyệt và hậu huyệt, lại đem dây thừng trói chặt cả người Trung Khúc để cố định sextoy không bị rớt ra, động viên Trung Khúc: "Chắc buổi đi chơi hôm nay sẽ tuyệt lắm đây". Nói rồi xách đồ chuẩn bị ra cửa.
Trung Khúc lảo đảo thân mình, mặt mày trắng nhợt đi theo Diệp Cảnh.
Cả buổi Trung Khúc đều cảm thấy mình không nhịn được mà điên mất, mọi người cùng nhau leo núi rồi cắm trại, không ai biết đằng sau người thầy lịch sự dịu dàng lại là khối thân thể dâm tiện bị nhét đầy đồ ăn.
Thật vất vả mới đến giữa trưa, y thất tha thất thểu cùng Diệp Cảnh ra chốn không người.
Diệp Cảnh liếm liếm nước hoa quả chảy ra ở hoa huyệt, quả nhiên như hắn đã nghĩ trong mùi vị dâm ngọt mang theo hương thanh mát của nho và dâu tây hắn liền liếm mút sạch sẽ mật nước chiếc lưỡi to thăm dò vào một chút, hương vị của hỗn hợp bên trong càng thêm thuần khiết.
"Ngon quá thầy ơi" Trung Khúc thấy vậy lại co bóp lồn nhỏ khiến mật dịch chảy ra căng nhiều Diệp Cảnh dùng miệng đón lấy, mạnh mẽ hút ra ngoài, "Chậc chậc" rung động, cái miệng lớn của Diệp Cảnh nuốt xuống.
Trung Khúc phối hợp dựng thẳng vòng eo, đôi tay ôm lấy đầu của Diệp Cảnh, ấn vào tiểu huyệt của mình, dâng hiến nước bên trong.
Trung Khúc ngước mắt ẩn đầy tình dục run run nhìn Diệp Cảnh, nói, "Cảnh, có thể uống... sữa trong tiểu huyệt sao?"
"Dâm tiện" Trung Khúc thở hổn hển hơi lùi về phía sau, đặt Trung Khúc nằm xuống đem hai chân thon dài của Trung Khúc đặt lên vai. "Mở cái miệng nhỏ nhắn ra, để em uống sữa nào." Đôi môi ẩm ướt nóng rực lập tức dán đến tiểu huyệt, dùng sức hút mạnh. Đầu óc oanh một tiếng nổ tung, Trung Khúc vừa mới dùng sức kẹp lấy, thân thể bị chà đạp lập tức phun hết ra sữa ra, đều đổ vào miệng Diệp Cảnh. Diệp Cảnh tựa hồ còn chưa vừa lòng, thế nhưng vươn bàn tay to, hung hăng đè chặt bụng nhỏ nhô cao.
"A a a..." Hung hăng đè ép đem bụng nhỏ ép chặt đến sắp nổ tung, chất lỏng nóng rực di chuyển khắp trong bụng, cuối cùng mật dịch hỗn tạp từ cả hai nơi mãnh liệt phun ra, nước theo miệng cúc huyệt chảy phun hết ra, đem một mảng đất dưới thân ướt đẫm. Trung Khúc bịt miệng tránh việc bản thân hét chói tai, tòan thân đã co rút không kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top